Tôi đọc to lên.

“‘Người tàng hình’. ‘Không khí’.”

Phía phụ huynh bắt đầu nhíu mày.

“‘Người tàng hình hôm nay mặc quần áo mới, chắc tưởng có người sẽ chú ý đến mình’.”

Tôi đọc từng chữ một.

“‘Hắn ta đến nhóm lớp còn không vào được thì còn muốn làm gì nữa’.”

“‘Cứ kệ cậu ta đi, coi như không khí là được’.”

Đọc xong, tôi nhìn xuống dưới.

“Bạn Chu Nghiêu, thế này mà gọi là ‘tự mình không hòa đồng’ sao?”

Chu Nghiêu há miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Tôi lật sang tấm tiếp theo.

“Trước kỳ thi cuối kỳ, lớp trưởng Tôn Duệ gửi tài liệu ôn tập vào nhóm. Có người hỏi có nên in ra phát cho cả lớp không. Chu Nghiêu nói—”

Tôi dừng lại một chút.

“‘Trong nhóm có rồi’.”

Tôi nhìn hiệu trưởng.

“Cậu ta biết tôi không ở trong nhóm. Cậu ta nói ‘trong nhóm có rồi’. Kỳ thi đó, điểm tiếng Anh của tôi tụt 70 bậc.”

Cả hội trường im phăng phắc.

“Vì vậy, không phải tôi không hòa đồng.”

Tôi đóng tập hồ sơ lại.

“Mà là họ không cho tôi hòa đồng. Rồi lấy việc không cho tôi hòa đồng làm trò cười suốt ba năm.”

Không một ai lên tiếng.

Mặt Chu Nghiêu chuyển từ đỏ sang trắng.

Thầy Trần ngồi phía dưới, người hơi nghiêng về phía trước, như muốn đứng dậy nhưng rồi lại thôi.

Tôi nói xong.

Hiệu trưởng nhìn những tấm ảnh chụp màn hình trong tay, rồi nhìn tôi.

Thầy nói: “Em Lâm Tư Niên, em ngồi xuống trước đi. Em Chu Nghiêu, mời em ở lại. Thầy Trần, mời thầy ở lại.”

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là hòm hòm.

Nhưng hiệu trưởng mở phần thứ hai của đơn tố cáo.

“Trong đơn tố cáo có nhắc đến trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.”

Hiệu trưởng nhìn thầy Trần.

“Thầy Trần, thầy có ở trong nhóm lớp này không?”

Thầy Trần đứng dậy: “Có.”

“Thầy có nhìn thấy những lời lẽ nhục mạ em Lâm Tư Niên trong nhóm không?”

Biểu cảm của thầy Trần thay đổi.

“Tôi… tin nhắn trong nhóm nhiều quá, tôi không thể xem hết từng tin một được…”

Tôi đứng dậy.

“Thầy hiệu trưởng.”

Tôi lật tập hồ sơ.

“Thầy Trần gửi tổng cộng bảy tin nhắn trong nhóm.”

Tôi đọc từng tin một.

“‘Đã nhận’. ‘Đồng ý’. ‘Chu Nghiêu vất vả rồi’…”

Tôi đóng lại.

“Bảy tin. Tất cả đều là phản hồi về công việc của Chu Nghiêu.”

Tôi nhìn thầy Trần.

“Ba năm. Hơn một nghìn tin nhắn có biệt danh của tôi, có lời chế nhạo tôi, có lời tổ chức cô lập tôi.”

“Thầy gửi bảy tin nhắn.”

“Không có một tin nào là ngăn chặn.”

Mặt thầy Trần trắng bệch.

“Tôi… tôi thực sự không chú ý đến…”

“Thầy Trần.” Tôi nói, “Khi thầy gọi em lên nói chuyện, thầy bảo tiếng Anh của em sa sút, bảo em ‘hãy xin tài liệu từ các bạn’.”

Tôi dừng lại.

“Thầy biết tài liệu chỉ gửi trong nhóm. Thầy biết em không có trong nhóm. Vậy mà thầy vẫn bảo em ‘xin từ các bạn’.”

“Thế này mà gọi là không chú ý sao?”

Thầy Trần há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Các giáo viên khác ngồi cạnh đều nhìn thầy.

Thầy không thể lên tiếng.

Vẻ mặt hiệu trưởng rất nghiêm trọng.

“Trong đơn tố cáo còn nhắc đến một việc.” Thầy lật đến trang cuối cùng.

“Ngay sau khi đơn tố cáo được hoàn thành, trong nhóm lớp lại xuất hiện một kế hoạch mới — tổ chức toàn lớp im lặng tập thể trong lễ tốt nghiệp để nhục mạ em Lâm Tư Niên.”

Thầy đưa tấm ảnh chụp màn hình cho thầy giám thị ở hàng đầu.

“Do Chu Nghiêu khởi xướng.”

Phía phụ huynh hoàn toàn nổ tung.

“Cái gì? Nhục mạ trong lễ tốt nghiệp?”

“Thế này thì quá đáng quá rồi!”

“Ba năm? Cô lập suốt ba năm sao?”

Bố của Chu Nghiêu ngồi giữa hàng ghế phụ huynh, mặt xanh mét.

Chu Nghiêu đứng đó, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng lần này cậu ta không dám nói là “vu khống” nữa.

Vì tất cả bằng chứng đều nằm trong tay hiệu trưởng. Một trăm tám mươi chín tấm. Mỗi tấm đều có tên, ngày tháng và nội dung rõ ràng.