“Vợ ơi, vừa rồi em ba phút lẻ một giây không nói chuyện với anh, em không yêu anh nữa sao?”

Khuôn mặt lạnh lùng tan chảy như núi xuân.

Anh rơi nước mắt.

Tôi và bạn thân nhìn nhau.

Lập tức chuyển Lục Thính Càn sang khoa tâm thần.

13

Bác sĩ nói có thể đây là tình trạng rối loạn nhận thức tạm thời.

“Vài ngày là khỏi thôi, người nhà nên ở bên cạnh chăm sóc nhiều hơn. Lúc kiểm tra cậu ấy cứ nói vợ không yêu mình nữa.”

Bạn thân cũng không hiểu nổi.

Tại sao Lục Thính Càn lại nhận nhầm tôi là vợ.

“Anh, anh nhìn cho rõ đi, cô ấy là Kiều Thư Nguyệt, người anh luôn ghét bỏ. Anh bay từ xa về chỉ để đuổi cô ấy đi.”

“Em muốn nhận Nguyệt Nguyệt làm con gái nuôi, anh còn không cho cô ấy bước vào cửa nhà.”

Tôi cũng gật đầu, cố gắng rút tay khỏi bàn tay đang đan chặt của Lục Thính Càn.

Nhưng anh tủi thân rơi nước mắt.

“Cô ấy là vợ anh mà. Sao anh có thể nhận nhầm được?”

Lục Thính Càn làm việc luôn cẩn thận, còn mở điện thoại ra, lật nhật ký tình yêu của mình.

Anh chỉ vào bức ảnh có tôi.

“Em xem này, đây là ngày chúng ta yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Bức ảnh là ảnh chụp màn hình cuộc gọi video đầu tiên của chúng tôi.

Khi đó Lục Thính Càn đang mắng tôi có tâm cơ, không cho tôi vào nhà họ Lục.

Trong ảnh, mặt tôi còn bị mờ.

Nhưng Lục Thính Càn ôm điện thoại nói.

“Cho dù anh có biến thành kẻ ngốc, cũng không thể quên vợ.”

“Lại đây, vợ à, xem nhật ký tình yêu của chúng ta.”

“Xem anh yêu em nhiều thế nào.”

Bạn thân cũng ghé đầu qua.

“Để tớ xem với.”

14

“Người phụ nữ tâm cơ muốn gia nhập gia đình tôi? Tuyệt đối không thể!”

Trong nhóm gia tộc xuất hiện một người lạ.

Ba mẹ và em gái đều nói rất thích cô ấy, chỉ thiếu sự đồng ý của tôi. Đây là định ép tôi kết hôn sao?

Tôi từ chối.

Vừa nhìn thấy cô ấy trong cuộc gọi video.

Trời ơi, sao cô ấy lại giống hệt vợ trong tưởng tượng của tôi?

Đây là một cái bẫy lừa đảo được thiết kế riêng cho tôi sao?

“Hương nước hoa của cô ấy là mùi gì vậy? Thơm đến mê mẩn.”

Mới gặp lần thứ hai, còn chưa đăng ký kết hôn, người phụ nữ này đã vội vàng tuyên bố chủ quyền?

Vừa vào cửa đã cầm áo khoác cho tôi, còn xịt nước hoa, cô ấy có ý gì?

Quả nhiên là bẫy lừa đảo được thiết kế riêng.

Không trách ba mẹ và em gái lại bị lừa.

“Chơi trong phòng tắm.”

Vợ vẫn luôn đứng ngoài phòng tắm chờ tôi, còn cẩn thận chọn cho tôi một bộ đồ ngủ QQ.

Cô ấy có ý gì?

Muốn vào tắm cùng sao không nói thẳng?

Chúng tôi sắp đăng ký kết hôn rồi, là vợ chồng, chẳng lẽ không thể tắm cùng?

Thôi bỏ đi.

Hôm nay tôi quên đến phòng gym, cơ bắp chưa căng, vẫn là không nên tắm chung.

Sau này còn nhiều cơ hội.

“Vợ thích mua đồ ngủ QQ, tôi hơi chịu không nổi.”

Ha ha, quả nhiên!

Người phụ nữ này rất thích phòng tân hôn của chúng tôi, cứ líu lo khen tôi mãi.

Tôi cũng rất thích.

Vợ rất vui, còn muốn mua quần áo cho tôi, còn nói với tất cả mọi người trong nhóm.

Còn mời tôi hôn mông mật ong.

Thật không biết giữ ý tứ!

Chuyện như vậy sao có thể nói trước mặt người ngoài?

Đúng rồi, họ biết chúng tôi sướng thế nào không?

“Người đàn ông trưởng thành như tôi còn thua thằng tóc vàng sao? Đùa à?”

Mới gặp lần thứ năm, cô ấy đã vội thế rồi.

Còn cấu kết với cô em gái ngu ngốc của tôi, chụp ảnh với thằng tóc vàng khác, muốn tôi ghen sao?

Vợ lại đang ép cưới rồi.

Cố tình lùi để tiến, muốn kích thích tôi cạnh tranh?

Đây là phép khích tướng.

Tôi tuyệt đối không mắc bẫy.

À đúng rồi, trợ lý Tony sắp xếp đã tới, tôi đi nhuộm tóc trước.

“Ngày buồn nhất trong đời.”

Cãi nhau với vợ rồi.

Làm sao bây giờ, tôi muốn khóc.

Bây giờ tôi đến bên giường cô ấy quỳ xuống cầu hôn, có tác dụng không?