Từ xa, anh ta đã nhìn thấy dưới chân tòa nhà của mình có một đám người đang chỉ trỏ bàn tán lên trên.
Trái tim anh ta, từng chút một chìm xuống.
Đỗ xe xong, anh ta lao như bay vào sảnh.
Thang máy vẫn đang ở tầng trên, anh ta không chờ nổi, chạy một mạch bằng cầu thang bộ lên tầng mười lăm.
Vừa bước khỏi cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta khựng ngay lại.
Trước cửa nhà anh ta, dọc hành lang, đồ đạc chất thành đống.
Sofa, TV, bàn ghế, từng bọc túi ni lông đựng quần áo, đồ lặt vặt…
Những món đồ quen thuộc ấy, lúc này trông như một đống rác đang chờ được dọn dẹp.
Mẹ anh ta, Vương Tú Liên, ngồi bệt giữa đống “rác” đó, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi tèm lem nước mắt.
Em gái anh ta, Châu Lệ, ôm lấy mẹ, khóc đến mức thở không ra hơi.
Vài người đàn ông mặc đồng phục xanh đang khênh nốt vài món đồ cuối cùng từ trong nhà ra.
Người đàn ông dẫn đầu ngậm điếu thuốc, dựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn tất cả cảnh này.
Cánh cửa nhà, ngay trước mắt anh ta, từ từ đóng lại.
06
“Dừng tay!”
Châu Minh gầm lên, lao tới.
Anh ta như một con bò tót nổi điên, gạt phăng đống đồ lộn xộn chắn đường, mạnh bạo xô đẩy anh Cường đang định khóa cửa.
“Các người là ai! Ai cho các người động vào đồ nhà tôi!”
Anh Cường bị đẩy loạng choạng, sau khi đứng vững lại, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Anh là Châu Minh?”
“Là tôi! Dựa vào đâu mà các người xông vào nhà tôi!” Hai mắt Châu Minh đỏ sòng sọc, chỉ tay vào cánh cửa đang đóng chặt, “Mở cửa ra cho tôi!”
Vương Tú Liên thấy con trai về, như tìm thấy cột trụ, lăn lê bò toài nhào tới ôm chặt lấy chân anh ta.
“Con trai! Cuối cùng con cũng về rồi! Chúng nó là lũ cướp! Chúng nó cướp nhà của mình rồi!”
Châu Lệ cũng khóc thét lên: “Anh! Chúng nó do Từ Tĩnh gọi tới đấy! Chị ta muốn đuổi mình đi!”
Châu Minh đỡ mẹ dậy, trừng mắt lườm anh Cường.
“Tôi không cần biết các anh do ai cử đến, bây giờ, lập tức, dọn đồ của tôi vào lại trong nhà, rồi cút ngay! Nếu không tôi báo cảnh sát ngay lập tức!”
Anh Cường cười, cứ như vừa nghe được chuyện cười gì buồn cười lắm.
Anh ta thong thả móc trong túi ra vài tờ giấy.
“Báo cảnh sát? Được thôi, báo đi. Chờ cảnh sát đến phân xử xem ai đúng ai sai.”
Anh ta dí tờ giấy trên cùng vào thẳng mặt Châu Minh.
“Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chủ hộ, Từ Tĩnh. Sở hữu cá nhân.”
Anh ta lại rút tờ giấy thứ hai.
“Giấy ủy quyền. Tôi, Từ Tĩnh, ủy quyền toàn bộ cho công ty chuyển nhà Đại Cường, tiến hành dọn dẹp mặt bằng đối với tài sản mang tên tôi tại phòng 1501 tòa XX khu dân cư XX, di dời những người và vật dụng xâm phạm bất hợp pháp.
Chữ ký người ủy quyền, Từ Tĩnh.”
Cuối cùng, anh ta lấy điện thoại của mình ra, mở một đoạn video.
Là video quay cảnh ký thỏa thuận ngày hôm qua, không biết do ai quay.
Trong video, khuôn mặt đắc ý của Vương Tú Liên, vẻ hớn hở xem bản vẽ thiết kế của Châu Lệ, và cả dáng vẻ cúi gằm mặt nói “Em cứ ký đi” của chính anh ta, đều rõ rành rành.
Cuối đoạn video, là cảnh Vương Tú Liên chộp lấy chìa khóa, buông lời tàn nhẫn “Trong 24 giờ phải cút khỏi đây”.
Sắc mặt Châu Minh lập tức chuyển từ đỏ tía sang trắng bệch.
Anh ta cảm thấy toàn bộ máu trong người như đông cứng lại.
“Không… không thể nào…” Anh ta lẩm bẩm.
Anh ta biết sổ đỏ đứng tên Từ Tĩnh, nhưng anh ta luôn nghĩ, đó là tài sản trước hôn nhân, chỉ cần kết hôn, anh ta cũng có phần.
Anh ta và mẹ mình đều mặc định rằng, Từ Tĩnh gả cho anh ta, thì mọi thứ của cô cũng thuộc về nhà họ Châu.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc, về mặt pháp luật, căn nhà này không dính dáng một cắc nào tới anh ta.