Tôi có rất nhiều ước mơ bị đè nén, và một bản thân đã bị bỏ quên.
Bây giờ, tôi sẽ từng bước, từng bước, tìm lại tất cả.
14
Trở về từ Iceland, tôi không quay lại thành phố cũ, mà bay thẳng đến một thành phố nhỏ phía Nam, nơi bố mẹ tôi đang sinh sống.
Chuyện tôi từ chức và ly hôn, tôi chưa báo cho họ biết. Tôi sợ họ lo lắng, cũng sợ họ tự trách bản thân, dẫu sao khoản tiền trả trước năm đó là toàn bộ vốn liếng họ chắt bóp gom lại cho tôi.
Tôi chỉ muốn đợi khi mọi chuyện ngã ngũ, đợi bản thân điều chỉnh xong xuôi, rồi mới tìm một thời điểm thích hợp, kể lại kết quả này một cách nhẹ nhàng.
Tôi thuê một căn hộ tầng trệt có sân nhỏ, không xa nhà bố mẹ.
Tôi bảo họ là công ty cho một kỳ nghỉ phép có lương dài ngày, tôi về nghỉ ngơi một thời gian.
Bố mẹ tin ngay, ngày nào cũng đổi món nấu đồ ăn ngon cho tôi, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của tôi dần hồng hào lại, nụ cười trên mặt họ cũng rạng rỡ hơn.
Tôi trải qua một nhịp điệu sống chậm rãi chưa từng có.
Tôi không cần phải thức dậy lúc sáu giờ sáng, chen chúc trên tàu điện ngầm một tiếng rưỡi để đi làm. Ngày nào tôi cũng ngủ cho đến lúc tự tỉnh, rồi đi chợ mua thức ăn gần nhà.
Tôi xem video học nấu đủ các món phức tạp, từ ẩm thực Hoài Dương đến món cay Tứ Xuyên, rồi cả làm bánh kiểu Tây.
Tôi phát hiện mình có năng khiếu về mảng này, đôi bàn tay từng bị Châu Minh và Vương Tú Liên mỉa mai là “mười ngón tay không chạm nước mùa xuân”, cũng có thể làm ra những món ăn ngon miệng không kém nhà hàng.
Tôi dọn dẹp lại cái sân nhỏ ngăn nắp đâu ra đấy. Tôi mua hạt giống và cây con ở chợ hoa, có hoa hồng leo, cẩm tú cầu, dành dành, còn có cả chanh và chanh dây.
Ngày nào tôi cũng tưới nước, bón phân, bắt sâu, nhìn chúng từ những cành cây trơ trụi, từ từ nhú mầm non, kết nụ, rồi cuối cùng rực rỡ bung nở dưới ánh mặt trời.
Cái quá trình đi từ không đến có, từ câm lặng đến rực rỡ đó, mang lại cho tôi một sự chữa lành vô cùng sâu sắc.
Tôi bắt đầu nhìn nhận lại cuộc hôn nhân thất bại của mình.
Tôi không còn chỉ biết tức giận hay oán hận nữa, mà tôi bình tâm phân tích. Tôi nhận ra, vấn đề lớn nhất, nằm ở chính bản thân tôi.
Chính “hội chứng thánh mẫu” và “phức cảm đấng cứu thế” đã khiến tôi từng bước lún sâu vào vũng bùn.
Tôi luôn cho rằng bản chất Châu Minh không xấu, chỉ là bị bà mẹ cay nghiệt và đứa em gái tham lam làm hư.
Tôi luôn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần tôi hy sinh đủ nhiều, tôi sẽ “cảm hóa” được bọn họ, sẽ “cứu vớt” được anh ta khỏi cái gia đình độc hại đó.
Tôi nhầm rồi.
Một người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Sự nhu nhược, đồng lõa và hùa theo của Châu Minh, bản thân nó đã là một lựa chọn.
Tôi không phải chúa cứu thế, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, tôi không có nghĩa vụ phải cứu rỗi một người đàn ông đã tự buông xuôi, càng không có nghĩa vụ lấp đầy hố đen dục vọng không đáy của cái gia đình đó.
Nghĩ thông suốt điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Buổi chiều hôm đó, khi tôi đang cắt tỉa cành hoa hồng trong sân, điện thoại đổ chuông.
Là một số lạ, đầu số hiển thị là từ thành phố nơi Châu Minh sống.
Tôi ngập ngừng một lát, rồi vẫn bắt máy. Tôi nghĩ có thể là đồng nghiệp cũ có việc gấp.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói dè dặt, mang theo ý lấy lòng.
“Alo? Có… có phải Từ Tĩnh không?”
Là giọng Châu Minh.
Tôi nhíu mày, hiểu ra ngay. Anh ta không biết lấy số mới của tôi từ đâu.
Tôi im lặng.
“Từ Tĩnh, em đừng dập máy, xin em đấy, nghe anh nói hết đã.” Giọng Châu Minh nghe hèn mọn tột độ, thậm chí còn hơi nức nở,
“Anh sai rồi, Từ Tĩnh, anh thật sự biết lỗi rồi. Anh không nên nghe lời mẹ anh, anh không nên đối xử với em như vậy. Một tháng nay, anh sống không bằng chết.”