Vệ Tư Dự nhẹ giọng nói: “Tha thứ từ lâu rồi.”

“Con gà nhỏ trong trang viên của em, anh đã chăm lại lâu lắm rồi.”

“Anh biết, em chưa bao giờ vào đó xem.”

May mà bên ngoài không thấy được chuyện xảy ra bên trong, tôi mới dám đặt một nụ hôn lên mặt anh.

“Xin lỗi, nhờ có anh thay em chăm sóc gà nhỏ.”

“Từ giờ em sẽ quan tâm đến gà hơn.”

“Và dĩ nhiên, sẽ càng quan tâm đến anh hơn.”

11

Ngày chính thức quay lại với Vệ Tư Dự, tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc.

Dù trong mắt anh có luyến tiếc, nhưng vẫn ký đồng ý.

“Không giữ thư ký Tống ở lại chịu uất ức nữa, tôi biết thật ra em không thích làm thư ký.”

Anh cảnh giác hỏi: “Lúc anh làm việc mệt, em không lén nhổ nước bọt vào ly sữa anh đưa chứ?”

Tôi liếc anh một cái, quay lại rồi tôi cũng có cốt khí hơn rồi.

“Anh nghĩ mình xứng đáng được thưởng chắc?”

Vệ Tư Dự lại đỏ mặt: “Tống Viễn Tinh! Mấy lời này em học ở đâu thế hả?”

Tôi không đáp, chỉ hôn lên môi anh mấy cái liền.

“Anh cứ nói xem, thế này có tính là thưởng không? Thực hành mới ra chân lý.”

Vệ Tư Dự không thể phản bác nữa.

Tôi quay lại đại bản doanh của mình.

“Hello mọi người, tôi nghỉ phép về rồi đây ~”

Cả phòng run rẩy.

Một nhân viên gan to run run giơ tay, gượng cười: “Sếp ơi, chẳng phải chị đã nghỉ hết phép tích lũy mấy năm rồi sao? Sao không nghỉ thêm tí nữa?”

Tôi cười rạng rỡ: “Dĩ nhiên là vì tôi đã làm xong chuyện cần làm rồi.”

Liếc qua vài bàn làm việc, tôi nửa cười nửa không: “Tôi không giống một số người, chỉ biết chạy deadline.”

“Tiến độ dự án sao rồi? Một lát nữa cho tôi xem.”

Cả văn phòng lập tức rên rỉ.

Tôi cũng không muốn ép họ quá: “Cho các người tin vui nè, thời gian tới, tôi có thể còn xin nghỉ phép cưới nữa đấy.”

“Đến lúc đó nhớ đến uống rượu mừng nha.”

Tôi ném xuống một quả bom rồi vui vẻ rời đi.

Đúng vậy, tôi và Vệ Tư Dự đã quyết định — vài hôm nữa sẽ gặp gia đình hai bên rồi đi đăng ký kết hôn.

Là anh ấy đề nghị, tôi hoàn toàn đồng ý.

Phải tăng tốc tiến trình thôi, dù gì cũng đã bỏ lỡ từng ấy năm.

Đêm trước ngày đi đăng ký, Vệ Tư Dự vẫn còn tăng ca.

Anh nói sau đó sẽ xin nghỉ, nên phải hoàn thành công việc có thể trước đã.

Tối khuya, khi tôi đến đón, anh đã ngủ gục vì quá mệt.

Giấc ngủ không yên, lông mày nhíu chặt, miệng thì thầm gì đó.

Tôi cúi xuống nghe kỹ.

Anh gọi: “Viễn Tinh…”

Chợt nhớ về thời thanh xuân, ánh nắng rực rỡ, Vệ Tư Dự cáu kỉnh vì làm bài không ra.

Bỗng nhiên lẩm bẩm: “Tống Viễn Tinh.”

Đúng lúc đó tôi vừa lấy nước trở về, nghe thấy.

Tôi tò mò cúi đầu hỏi: “Gọi gì thế?”

Làm anh đỏ mặt đến tận mang tai.

Giờ phút này, tôi nhẹ nhàng vuốt giãn giữa hai chân mày anh.

Khẽ nói: “Em ở đây.”

Ngày mai, chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn.

Từ nay về sau, em sẽ luôn ở bên anh.

Lúc Vệ Tư Dự đang ngủ say, tôi nhớ đến câu chuyện anh từng kể, liền lấy giấy bút ra.

Tôi cảm thấy đó là một câu chuyện chưa trọn vẹn.

Vì vậy, tôi quyết định viết nốt đoạn kết ở đây.

“Tiếp theo câu chuyện lần trước.

Năm thứ bảy bị bỏ rơi, con quỷ cuối cùng cũng gặp lại cô gái ngư dân. Nó không biết rằng, cô gái ấy cũng luôn nhớ nó. Dù con quỷ nói muốn trừng phạt cô gái, nhưng cuối cùng vẫn dễ dàng tha thứ.

Cô gái cũng thề sẽ yêu con quỷ thật lòng, mãi mãi không rời xa nó nữa.

Họ sẽ ký kết một bản khế ước — khế ước khiến họ mãi mãi không rời nhau.

Năm thứ n bị bỏ rơi, cũng chính là năm thứ n họ quay lại bên nhau. Con quỷ và cô gái ký khế ước sống chết có nhau, đến khi tóc bạc da mồi.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, họ nắm tay nhau, vừa cười vừa tản bộ trên phố.

Con quỷ và cô gái ngư dân đã sống một đời hạnh phúc.”

(Hết)