Nội dung rất đơn giản.
Chỉ có một địa chỉ và thời gian.
“Đêm nay, 11 giờ, khu nhà bỏ hoang phía đông.”
Người nhận là một số lạ mà cô chưa từng liên lạc.
Tôi nhìn dãy số đó, nói với thợ săn.
“Tra số này.”
Chỉ một lúc sau ông đã có kết quả.
“Số này thuộc một tổ chức ngầm tên là Người dọn dẹp.”
“Chuyên xử lý những rắc rối… không thể đưa ra ánh sáng.”
“Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn việc khiến ai đó biến mất vĩnh viễn.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Đây chính là Liễu Mạn.
Người phụ nữ tôi từng yêu ba năm.
Sự tàn nhẫn của cô luôn vượt ngoài tưởng tượng.
Cô không chỉ muốn phá hủy sự nghiệp của Lục Minh.
Cô còn muốn xóa luôn sự tồn tại của hắn.
Thợ săn hỏi tôi.
“Chúng ta làm gì?”
“Ngăn cô ta lại sao?”
Tôi im lặng rất lâu.
Nhìn hai con người đã hoàn toàn rơi vào điên loạn trên màn hình.
Tôi biết.
Chính tôi đã mở chiếc hộp Pandora.
Giờ đây.
Những con quỷ bên trong đã không thể kiểm soát.
“Không.”
Tôi chậm rãi nói.
“Chúng ta không ngăn.”
“Chúng ta đi xem kịch.”
“Tôi muốn tận mắt nhìn.”
“Khi con rắn độc cắn vào cổ con sói đói.”
“Vở kịch này… sẽ kết thúc thế nào.”
16 Sân khấu ở ngoại ô phía Đông
Tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô phía Đông giống như bộ xương thép khổng lồ bị thành phố lãng quên.
Ánh trăng trắng bệch.
Chiếu lên những đường nét gồ ghề của nó trên mặt đất hoang tàn.
Gió luồn qua những khung cửa sổ trống rỗng, phát ra âm thanh rên rỉ.
Giống như vô số oan hồn đang thì thầm.
Tôi và thợ săn ngồi đối diện bộ xương thép ấy.
Cách đó ba trăm mét, trong một căn nhà dân bỏ hoang khác.
Đó là khán đài của chúng tôi.
Cũng là phòng VIP cho vở kịch tối nay.
Đội của thợ săn đã chuẩn bị xong tất cả.
Ba camera hồng ngoại độ chính xác cao khóa chặt lối vào và khu vực trung tâm của tòa nhà bỏ hoang từ ba góc khác nhau.
Một thiết bị thu âm định hướng có thể bắt được rõ ràng tiếng muỗi vỗ cánh ở khoảng cách ba trăm mét.
Tất cả tín hiệu được truyền trực tiếp đến màn hình giám sát trước mặt chúng tôi.
Hình ảnh rõ nét.
Âm thanh sạch sẽ, không chút nhiễu.
“Họ đến rồi.”
Thợ săn chỉ vào một góc màn hình.
Một chiếc xe sedan màu đen tắt đèn pha, như một bóng ma trượt vào bóng tối của tòa nhà.
Cửa xe mở ra.
Lục Minh bước xuống.
Hắn mặc áo gió tối màu, đội mũ và đeo khẩu trang, che kín bản thân.
Nhưng ánh mắt hoảng loạn và đôi tay run rẩy đã tố cáo hắn.
Hắn giống như con thỏ bị hoảng sợ, cảnh giác nhìn quanh.
Xác nhận không có ai, hắn mới vội vàng bước vào tòa nhà.
Hắn tưởng rằng mình đến gặp phóng viên có thể cứu hắn.
Hắn tưởng trong tay vẫn còn lá bài cuối cùng để kéo Liễu Mạn chết chung.
Hắn không biết.
Thứ hắn bước vào không phải bàn đàm phán.
Mà là lò mổ được chuẩn bị riêng cho hắn.
Tôi nhìn hắn trên màn hình.
Trong lòng không có chút dao động.
Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng ghét.
Khi hắn quyết định vì lòng tham của mình mà kéo hơn một trăm mạng người vô tội chôn cùng tôi.
Kết cục của hắn đã được định sẵn.
Chúng tôi lặng lẽ chờ đợi.
Thời gian trôi từng giây.
Trong tòa nhà chỉ còn tiếng bước chân bồn chồn của Lục Minh.
Hắn liên tục xem đồng hồ, lẩm bẩm chửi rủa.
“Đến rồi.”
Giọng thợ săn vẫn bình tĩnh.
Tôi nhìn theo ánh mắt ông.
Một chiếc xe khác.
Một chiếc xe tải đen cũ kỹ không biển số.
Dừng ở góc tối xa hơn.
Ba người bước xuống.
Họ mặc đồ tác chiến màu đen, đeo mặt nạ chỉ lộ đôi mắt.
Động tác của họ đồng bộ, không phát ra bất kỳ tiếng thừa nào.
Chạm đất.
Khụy gối.
Quan sát.
Sau đó hình thành đội hình tam giác chiến thuật, tiến về phía tòa nhà.
Trên tay họ là loại vũ khí ngắn gọn mà tôi chưa từng thấy.
Được lắp giảm thanh.
Những người này chính là “người dọn dẹp” mà Liễu Mạn thuê.
Họ không phải côn đồ hay sát thủ bình thường.
Họ là chuyên nghiệp.
Chuyên nghiệp đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.
Liễu Mạn rốt cuộc tìm được những người này từ đâu?
Phía sau cô chẳng lẽ còn có thế lực mà tôi chưa biết?
Ý nghĩ đó giống một viên đá lạnh rơi xuống hồ nước trong lòng tôi.
Làm dậy lên những gợn sóng bất an.
Trên màn hình.
Ba bóng đen đã lặng lẽ tiến vào tòa nhà.
Họ giống như ba con báo săn trong đêm.
Thanh nhã.
Nhưng chết chóc.
Lục Minh hoàn toàn không biết.
Hắn vẫn đang tưởng tượng cách kéo Liễu Mạn xuống nước.
Vẫn luyện tập những lời lật trắng thay đen để nói với phóng viên.
Tôi đeo tai nghe.
Rõ ràng nghe thấy giọng hắn méo mó vì sợ hãi và giận dữ.
“…Chính cô ta! Tất cả là do con đàn bà độc ác đó!”
“Cái chết của Quý Phong không phải tai nạn!”
“Là cô ta và một thuộc hạ của tôi cùng lên kế hoạch!”
“Tôi có chứng cứ! Tôi có bản ghi âm cuộc gọi của họ!”
Hắn nói rồi lấy từ túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ.
Giơ cao.
Như thể đó là thanh kiếm có thể ra lệnh cho cả thiên hạ.
Ngay lúc đó.
Sau lưng hắn.
Một bóng đen như ác quỷ bước ra từ địa ngục.
Lặng lẽ nâng vũ khí.
Tôi theo bản năng nín thở.
Tôi biết.
Vở kịch sắp đến cao trào.
Ngày tận cùng của con sói đói đã đến.
________________________________________
17 Kết cục của con sói
“Phụt.”
Một âm thanh cực nhẹ.
Qua thiết bị thu âm siêu nhạy, truyền rõ vào tai tôi.
Âm thanh còn nhẹ hơn tiếng kim rơi.
Nhưng giống như búa nện vào tim tôi.
Trên màn hình.
Động tác giơ máy ghi âm của Lục Minh đông cứng.
Hắn đứng đó.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn chậm rãi cúi đầu.
Nhìn xuống ngực mình.
Một bông hoa máu đỏ sẫm đang nở ra.
Nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
Mắt hắn mở to như chuông đồng.
Đầy kinh ngạc.
Hoang mang.
Và chút điên cuồng cuối cùng.
Hắn muốn quay lại.
Muốn nhìn xem ai đã cho hắn cú đánh chí mạng.
Nhưng hắn không còn sức.
Chiếc máy ghi âm rơi xuống đất.
Cơ thể hắn như khúc gỗ bị chặt.
Đổ ầm xuống.
Bụi bay lên.
Hắn nằm trên nền bê tông lạnh lẽo bẩn thỉu.
Mắt vẫn mở trừng trừng.
Nhìn lên bầu trời đêm đen đặc của tòa nhà không mái.
Môi hắn run nhẹ.
Như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng không nói được chữ nào.
Chỉ có máu trào ra từ khóe miệng.
Sinh mạng lặng lẽ trôi đi.
Ba người áo đen bước ra khỏi bóng tối.
Họ đến bên xác Lục Minh.
Một người quỳ xuống kiểm tra hơi thở.
Sau đó đứng dậy ra hiệu.
Xác nhận tử vong.
Toàn bộ quá trình lạnh lùng, hiệu quả, không thừa động tác.
Họ thậm chí không nhìn thêm cái xác của kẻ từng là ông trùm thương nghiệp.
Trong mắt họ.
Đó chỉ là rác cần dọn sạch.
Một người nhặt chiếc máy ghi âm.
Cho vào túi chống nhiễu.
Đó là vật chứng để báo cáo với người thuê.
Người khác lấy bình xịt nhỏ.
Phun chất lỏng trong suốt quanh nơi xác nằm và đường họ đi.
“Đó là hóa chất mạnh.”
Thợ săn giải thích nhỏ.
“Nó có thể phân hủy ngay mọi dấu vết sinh học, kể cả DNA và dấu vân tay.”
“Nửa giờ nữa nơi này sẽ sạch hơn phòng phẫu thuật.”
Tôi nhìn động tác chuyên nghiệp của họ mà lạnh sống lưng.
Sau đó.
Người thứ ba lấy dây thừng và dụng cụ leo.
Họ kéo xác Lục Minh ra mép tòa nhà.
Bên dưới là khoảng tối sâu hơn chục mét.
Họ buộc dây.
Dàn dựng hiện trường.
Một vụ ngã lầu ngoài ý muốn.
Thậm chí họ còn tạo dấu vết trượt ngã trên thanh thép.
Tất cả hoàn hảo.
Sáng mai khi có người phát hiện.
Cảnh sát sẽ kết luận:
Chủ tịch tập đoàn Lục thị Lục Minh vì áp lực phá sản và điều tra nên nửa đêm đến tòa nhà bỏ hoang.
Có ý định tự sát.
Nhưng sơ ý trượt chân rơi xuống tử vong.
Một cái chết “tai nạn” hoàn hảo.
Sau khi hoàn tất.
Ba người áo đen nhìn nhau gật đầu.
Rồi biến mất vào bóng tối như lúc đến.
Như thể họ chưa từng tồn tại.
Chỉ để lại xác Lục Minh và bóng đêm đông cứng.
Tôi tháo tai nghe.
Căn phòng im lặng.
Thợ săn tắt thiết bị.
“Đi thôi.”
Ông vỗ vai tôi.
“Vở kịch kết thúc rồi.”
Tôi gật đầu.
Nhưng không đứng dậy.
Ánh mắt vẫn dừng ở khung hình cuối cùng.