Cố Tam gia gào lên như điên.
“Đạo nghĩa giang hồ cái gì! Lão tử chỉ muốn sống! Chỉ muốn cô ta chết!”
Khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt A Long tắt ngấm.
Niềm tin của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Chính là bây giờ.
Tôi không chờ lệnh của tay súng bắn tỉa.
Rút súng, ngắm bắn, bóp cò.
“Đoàng!”
Một tiếng súng xé rách bầu trời.
Viên đạn chuẩn xác xuyên qua giữa trán A Long.
Hắn trợn tròn mắt, ngã thẳng xuống.
Bộ kích nổ trong tay tuột ra, bị tôi lao người bắt lấy.
Khủng hoảng được giải quyết.
Cố Tam gia ngây ngốc nhìn A Long nằm trong vũng máu.
Trên mặt hắn ta văng đầy máu nóng.
Đó là máu của người anh em vì hắn ta mà bán mạng.
Tôi từng bước đi đến trước mặt Cố Tam gia đang mềm nhũn ngã dưới đất.
Cúi đầu nhìn xuống hắn ta.
Nòng súng vẫn còn bốc khói xanh.
“Cố Thường Phong, anh thấy rồi chứ?”
“Đây chính là cái gọi là tình nghĩa huynh đệ của anh.”
“Trước sự ích kỷ của anh, nó chẳng đáng một xu.”
Cố Tam gia toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn tôi đầy sợ hãi.
Lần đầu tiên, hắn ta nhìn thấy trong đôi mắt người phụ nữ từng hiền lành này.
Sát ý thật sự.
Lạnh lẽo hơn bất kỳ sát thủ nào.
“Dẫn đi.”
Tôi cất súng, xoay người rời khỏi.
Phía sau truyền đến tiếng khóc gào tuyệt vọng của Cố Tam gia.
Nhưng hănd ta khóc không phải vì người anh em đã chết.
Mà là vì đường sống cuối cùng của hắn ta đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Cố Tam gia vì bị kích động, đột ngột lên cơn đau tim.
Hắn ta được đưa vào phòng bệnh giam giữ để cấp cứu.
Tô Vãn vì chuyển sang làm nhân chứng có tội, cộng thêm việc vốn không trực tiếp tham gia phạm tội, nên được bảo lãnh chờ xét xử.
Cô ta đến bệnh viện ngay lập tức.
Không phải để thăm bệnh, mà là vì tiền.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản, anh mau ký đi!”
Tô Vãn ném tập hồ sơ lên giường bệnh của Cố Tam gia.
“Dù sao anh cũng sắp ngồi tù rồi, giữ mấy khoản tiền này cũng vô dụng, chi bằng đưa cho tôi!”
Cố Tam gia vừa tỉnh lại, trên mặt còn đeo mặt nạ oxy.
Nhìn người phụ nữ đáng ghét trước mắt, hắn ta tức đến cả người run lên.
“Cút… cô cút cho tôi…”
“Tôi không cút! Tôi là vị hôn thê của anh! Tiền của anh chính là tiền của tôi!”
Tô Vãn như một mụ đàn bà chanh chua, vừa nói vừa với tay kéo ống oxy của Cố Tam gia.
Hai người giằng co đánh nhau ngay trên giường bệnh.
Y tá báo cảnh sát.
Khi tôi chạy đến, vừa đúng lúc nhìn thấy màn chó cắn chó này.
“Dừng tay.”
Tôi lạnh giọng quát.
Tô Vãn thấy tôi, sợ đến mức vội rụt tay lại.
Còn Cố Tam gia thì như nhìn thấy cứu tinh, chết lặng nhìn chằm chằm tôi.
“Chị A Hồng… cảnh quan Thẩm…”
“Cô cứu tôi với… con đàn bà độc ác này muốn giết tôi…”
Tôi bước đến bên giường bệnh, lấy ra một tập hồ sơ cũ, ném thẳng vào mặt Cố Tam gia.
“Xem đi.”
“Đây là tài liệu của Tô Vãn hồi đó.”
Cố Tam gia run rẩy nhặt tập hồ sơ lên.
Trên đó ghi rõ, lúc Tô Vãn rời khỏi hắn ta năm đó, không phải vì bất đắc dĩ.
Mà là vì chê nghèo ham giàu, theo một ông chủ mỏ than bỏ trốn.
Sau này bị ông chủ mỏ than đá văng, lại còn nợ một đống tiền cờ bạc.
Lúc đó cô ta mới quay về tìm Cố Tam gia, cái “người thật thà” này để đổ vỏ.
“Cô ta đã phá thai ba lần, tử cung cũng bị cắt mất một nửa rồi.”
“Anh còn coi cô ta là bạch nguyệt quang thuần khiết à?”
Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đâm thêm một nhát.
Cố Tam gia nhìn những bằng chứng đó, nước mắt trào ra như mưa.
Không phải vì cảm động, mà là vì hối hận.
Hối hận đến ruột gan xanh lè.
Chỉ vì một món hàng rách nát như thế.
Hắn ta đã tự tay đẩy người phụ nữ thật sự từng cùng mình vào sinh ra tử, từng thay mình đỡ dao.
Dù người phụ nữ đó là nội gián.
Nhưng trong những ngày tháng giả dối ấy, tôi là người duy nhất thật lòng tốt với hắn ta.
“Chị A Hồng… tôi sai rồi…”