Ông mới giảm tốc, giao dây cương cho xa phu rồi cúi đầu chui vào trong.
Ta đã không khóc nữa.
Nhưng mắt vẫn đỏ.
Ông nâng mặt ta lên, nhìn trái nhìn phải.
Dần dần mắt ông cũng đỏ.
“Haiz, con nói xem, năm đó bảo con đổi người khác, con cứ không nghe.”
Phụ nữ nhà người ta thế nào?
Ta không biết.
Nhà ta.
Phụ thân và ta tuyệt đối cùng một phe.
Nhưng ông diễn hơi quá.
“Được rồi, không có ai nhìn đâu, đừng diễn nữa.”
Ông “ồ” một tiếng.
Đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Ngượng ngùng thu tay vào tay áo.
“Ăn chưa? Mẫu thân con xào mấy món rồi, uống hai lượng Túy Hoa Xuân nhé?”
Ta: “…”
“Được.”
18
Kinh thành giống như một bức tường thủng khắp nơi.
Tin phụ thân ta đêm xông vào Ôn phủ, thay ta và Ôn Thứ hòa ly chưa tới hai ngày đã truyền khắp nơi.
Các phu nhân kinh ngạc trước tốc độ hòa ly của ta, tới phủ thăm hỏi.
Đồng liêu của phụ thân cũng bóng gió dò hỏi ông.
“Thật sự hòa ly rồi?”
“Không còn đường cứu vãn?”
Ta và phụ thân đã thống nhất lời nói.
Ta đỏ mắt:
“Phụ thân thương ta, không chịu nổi việc ta chịu một chút ấm ức, sao có thể đồng ý để ta trở về?”
Phụ thân ta tức giận:
“Cả đời ta chỉ có một bảo bối nữ nhi này, nói gì cũng không thể để nó tiếp tục sống với kẻ bỏ mặc nó lúc sống chết.”
Dần dần lời bàn tán ngoài phố cũng thống nhất.
“Không ngờ Ngụy đại nhân lại thương nữ nhi đến vậy.”
“Cũng đúng, người làm phụ thân nào có thể để mặc người khác bắt nạt con mình?”
Đến cả bệ hạ nghe chuyện cũng cảm động, khen một câu:
“Gương mẫu của người làm phụ thân.”
Chuyện ta và Ôn Thứ hòa ly từ đó cũng trở thành ván đã đóng thuyền.
Lần tiếp theo Ôn Thứ tìm đến đã là một buổi chiều một tháng sau.
Ta vừa tham dự nhã tập do Bùi tỷ tỷ tổ chức trở về.
Nói là tham dự nhã tập.
Thật ra trước đó ta đã lén đi gặp Bùi Kỳ.
Ôn Thứ chặn xe ngựa của ta ngay trên phố.
Ta tưởng bị hắn phát hiện, còn hơi chột dạ.
Cố lớn giọng chất vấn:
“Ôn Thứ, chàng làm gì?”
“Chàng muốn đưa ta đi đâu!”
Xe ngựa xóc nảy.
Hắn đánh xe, ta không nhìn thấy biểu cảm.
Chỉ có thể nghe giọng hắn sốt ruột.
“A Phù, ta biết nàng có lẽ sẽ không tin, nhưng chuyện trước đó ta nói có người thiết kế thật sự là thật.”
“Nàng đi với ta tới một nơi, xem xong nàng sẽ hiểu!”
19
Ôn Thứ đánh xe chạy nhanh, vậy mà đưa ta ra khỏi thành.
Đến khi xe dừng, trời đã tối hẳn.
Quan sát xung quanh.
Ta mới phát hiện nơi hắn đưa ta tới chính là biệt viện của Bùi Kỳ gần trường đua.
Hắn kéo ta trốn vào góc tường, nhỏ giọng giải thích:
“Từ sau khi… từ sau khi nàng và ta hòa ly, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, nhưng không tìm được mấu chốt.”
“Cho đến nửa tháng trước, ta điều tra được người đồng hương kia của Lâm Nguyệt Nga…”
“Hắn không phải đồng hương của nàng ta, mà là chủ nợ cũ. Hắn nói từng có người thay nàng ta trả nợ. Lần theo manh mối, ta phát hiện mỗi tháng vào ngày mười lăm, Lâm Nguyệt Nga đều lén tới đây.”
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn ta.
Có lẽ quá mong đợi phản ứng của ta sau khi biết “chân tướng”.
Trong bóng đêm, đôi mắt hắn sáng vô cùng.
“A Phù, nàng có biết Tấn Vương là ai không?”
Bùi Kỳ chứ ai.
Ta biết quá rõ.
Nhưng vẫn giả vờ không biết:
“Ai?”
Hắn hạ giọng, kích động nói:
“Chính là nam nhân hôm trước ở phía đông thành, người mà nàng hỏi đường.”
“Hắn đã sớm nhòm ngó nàng, vẫn luôn xuất hiện quanh nàng. Lâm Nguyệt Nga chính là người của hắn. Hắn sai Lâm Nguyệt Nga cố ý tiếp cận ta, quyến rũ ta. Ngày đua ngựa cũng là hắn cố tình bố trí, khiến nàng và ta xa cách rồi hòa ly.”
Như để chứng minh lời hắn.
Hắn vừa dứt lời, một nữ tử đã cải trang xách đèn lồng, lặng lẽ tới gần cổng biệt viện.
Sau ba tiếng gõ ngắn, hai tiếng dài.
Cửa lớn mở ra, nữ tử đi vào.
Ôn Thứ đưa ta vòng quanh sân một đoạn, tìm một góc tường kín đáo có cành cây che chắn rồi nhảy lên.
Chỉ thoáng một cái, ta đã nhìn thấy Bùi Kỳ ngồi trong sân.
Gương mặt Bùi Kỳ rất đẹp.
Khi ở bên ta, hắn chưa bao giờ âm hiểm điên cuồng như lời đồn.
Ta thích hắn trong sạch, hắn liền trong sạch.
Ta thích hắn ôn nhuận, hắn liền kiềm chế, lúc nào cũng ôn nhuận.
Nhưng hôm nay hắn mặc huyền y.
Màu đen như mực, khiến hắn gần như hòa vào màn đêm.
Rõ ràng khóe môi hắn đang cười.
Nhưng đáy mắt lại lạnh lùng âm u.
Ngay cả động tác ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế cũng khiến người ta vô cớ rét sợ.
Lần đầu nhìn thấy hắn như vậy, tim ta hơi đập nhanh.
Hoàn toàn không có tâm trạng nghe hắn đang nói gì với Lâm Nguyệt Nga quỳ dưới đất.
Cho đến khi Ôn Thứ đưa ta trèo xuống khỏi tường.
Lay người ta:
“A Phù, A Phù, nàng có nghe không?”
Ta mới bừng tỉnh:
“Hả? Chàng nói gì?”
Hắn nghiến răng, dịu giọng:
“Ta nói… nàng và ta ly tâm đều vì gian nhân tính kế. Đến hôm nay ta mới hiểu, người ta thật sự thích là nàng.”
“Nàng trở về được không? Lần này ta nhất định sẽ đoạn tuyệt với Lâm Nguyệt Nga, tuyệt đối không làm nàng đau lòng nữa.”
Trở về?
Ta cố ý nở nụ cười khổ.
“Ôn Thứ, chàng muốn đưa Lâm Nguyệt Nga đi chẳng qua vì bị nàng ta làm tổn thương mà thôi.”