Sắc mặt lạnh lùng của Phó Cẩn Ngôn vô thức trở nên dịu dàng.
Từ đêm đến sáng.
Nhưng khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu vào, lật thêm một trang nữa, anh lại nhìn thấy nét chữ đẫm nước mắt của Tô Niệm.
【7/1/2030 – Sao lại là nhà nữa? A Ngôn, em ghét nhà.】
【Có nhà rồi, em sẽ mất A Ngôn.】
Tim Phó Cẩn Ngôn bất chợt nhói lên.
Đó là ngày Thẩm Thanh Hoan ly hôn, mang con về nương nhờ anh. Sau đó, để bù đắp, anh tặng Tô Niệm một căn biệt thự ở lưng chừng núi.
Tô Niệm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, luôn mong có một mái nhà.
Anh nghĩ cô sẽ thích điều đó.
Vì thế sau này, mỗi lần khiến cô rơi nước mắt, anh đều bù bằng nhà.
Lần đầu tiên anh mới biết rõ ràng – thì ra cô không hề thích món quà ấy.
【10/2/2030 – A Ngôn về nhà ngày càng ít. Anh luôn phải ở bên ân nhân của mình. Không sao, em sẽ đợi anh về.】
Từ sau khi Thẩm Thanh Hoan xuất hiện, nhật ký của Tô Niệm ngày càng thưa thớt.
Nước mắt lại ngày càng nhiều hơn.
Cho đến cuối cùng, cuốn nhật ký đã đẫm đầy nước mắt, tình yêu cuồng nhiệt ban đầu chỉ còn đọng lại một câu:
【Phó Cẩn Ngôn, em đã mất bà nội mãi mãi rồi.】
【Phải làm sao đây? Anh nợ quá nhiều ân tình, em yêu anh mệt mỏi và đau lòng quá rồi…】
Cô ghi đầy đủ cả họ tên.
Như thể quay về điểm bắt đầu của tất cả.
Bàn tay Phó Cẩn Ngôn run lên, dường như trông thấy cảnh Tô Niệm che mặt khóc khi viết nhật ký.
Chỉ tưởng tượng thôi, tim anh đã đau đến quặn thắt.
Anh sao có thể để Niệm Niệm của mình phải khóc nhiều như vậy?
Lần đầu tiên trong đời, kẻ từng làm mưa làm gió cả Cảng Thành cảm thấy sợ hãi.
Anh không dám lật trang tiếp theo, sợ lại nhìn thấy nước mắt của Tô Niệm.
Càng không dám đối diện những sai lầm anh từng gây ra.
Đúng lúc đó, thuộc hạ báo cáo: tên bắt cóc đã tỉnh lại.
Anh như được giải thoát.
Đúng rồi, bí mật.
Niệm Niệm của anh rốt cuộc để lại bí mật gì?
Bí mật ấy giấu trong két sắt ở phòng lầu hai.
Mật mã là ngày sinh nhật của cô.
Lòng bàn tay Phó Cẩn Ngôn rịn mồ hôi, ánh mắt mọi người đều dồn lên người anh.
Anh nhập dãy số đầy chắc chắn.
Thế nhưng—mật khẩu sai.
Sao có thể?
Sao lại sai được?
Người đàn ông nhíu mày.
Anh nghĩ mãi, chỉ nhớ lần sinh nhật đó mình tặng cô một căn nhà.
Cuối cùng, vẫn là quản gia Vương lên tiếng giải vây: “Thưa ngài, sinh nhật phu nhân là 20/9, không phải 19/9. Ngày 19 là sinh nhật cô Thẩm…”
Sinh nhật Thẩm Thanh Hoan.
Anh nhớ ra rồi.
Hôm đó vì báo ân, anh đi cùng Thẩm Thanh Hoan chọn quà cả ngày.
Vì quên chuẩn bị cho Tô Niệm, nên anh đơn giản tặng thêm một căn biệt thự.
Tên bắt cóc bật cười khẩy, tiếng giễu cợt truyền vào tai anh.
“Thật chẳng biết Phu nhân họ Tô hay họ Thẩm nữa…”
Phó Cẩn Ngôn không thèm để ý, mặt lạnh mở két sắt ra.
Bên trong là một tập tài liệu.
Phía dưới có dòng đề: “A Ngôn thân mở.”
A Ngôn.
Cô vẫn dịu dàng gọi anh là A Ngôn.
Bên trong sẽ là gì?
Là thư tình, thư nhà, hay điều gì khác?
Anh vừa mím môi đầy xúc động.
Thì giây tiếp theo, toàn thân anh như đông cứng lại.
Bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn” đập thẳng vào mắt, khiến anh đau đến buốt lòng.
Anh không dám tin, đọc đi đọc lại ba lượt, tay run bần bật.
Một tờ giấy nhỏ rơi ra theo đó, dính đầy vệt nước mắt đã khô.
【Phó Cẩn Ngôn, khi anh nhìn thấy bản thỏa thuận này, chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa. Mười tám tuổi chúng ta gặp nhau, anh nói chúng ta là định mệnh. Hai mươi tuổi anh vì cưới em mà bước vào động vạn độc, anh nói bản thân cam tâm tình nguyện. Hai mươi hai tuổi chúng ta kết hôn, anh nói cả đời này sẽ luôn đối xử với em như ban đầu.
Hai mươi tám tuổi, em thấy anh mượn danh báo ân để thân mật với một người phụ nữ khác. Anh đã phản bội. Yêu đến cuối cùng, chỉ còn lại lương tâm. Còn lời hứa ‘như ban đầu’, anh cũng đã quên rồi.】
Mỗi chữ như đâm vào tim, mỗi câu như máu rỉ ra.
Tô Niệm chưa nói, nước mắt đã rơi trước.
【Phó Cẩn Ngôn, em hận anh. Em sẽ không bao giờ cần anh nữa!】
8
Tô Niệm không cần anh nữa.
Phó Cẩn Ngôn thế nào cũng không ngờ.
Bản thỏa thuận ly hôn mà anh ký trong cơn cáu giận ngày đó, lại thật sự trở thành lưỡi dao chém đứt họ.
Đôi mắt người đàn ông đỏ rực, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng như có hàng vạn mũi kim mềm đâm vào tim.
Không thể nào.
Nhất định chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Tô Niệm.
Họ đã từng thề trong lễ cưới, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt họ!
Trên người anh còn có cổ trùng cùng sinh cùng tử với Tô Niệm.
Họ sinh tử tương liên, trời sinh một đôi.
Phó Cẩn Ngôn kiên định nghĩ như vậy.