Hắn liền siết cằm cô, cúi đầu hôn xuống tới tấp, nhét bừa một viên kẹo mềm vào miệng cô.

“Phó Cẩn Ngôn!”

Cho đến khi cái tát quen thuộc giáng lên mặt.

Hắn mới khẽ bật cười thành tiếng. “Cuối cùng cũng chịu để ý tới tôi rồi.”

Ở Hương Thành có việc gấp, hắn bắt buộc phải đi.

Chuyến bay lúc ba giờ sáng, nhưng hắn bỗng phát điên lên vì muốn gặp Tô Niệm.

“Tô Niệm, tôi mới học một bản nhạc, bản em thích nhất, chủ đề Romeo và Juliet…”

Ngón cái hắn đã bị đứt, bản nhạc luyện hàng trăm lần, máu me đầm đìa.

Vậy mà Tô Niệm vẫn không nhìn hắn lấy một cái.

Hắn cúi đầu, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô.

Bất chợt nhớ lại bảy năm trước, khi họ kết hôn, hắn cũng nhìn cô như vậy.

Khi đó, họ từng hy vọng sẽ trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng giờ đây, tất cả đều đã tan thành tro bụi.

“Tôi sắp đi rồi.”

Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ nâng cằm cô lên.

“Tô Niệm, bây giờ em có hai lựa chọn, một là tiễn tôi, hai là hôn tôi.”

“Nếu không thì bạn trai em đừng trách tôi không nể tình cũ.”

Nghe đến đây, cuối cùng Tô Niệm cũng có phản ứng.

Ánh mắt cô lập tức bừng lửa vì nhắc đến Sở Minh Châu. “Phó Cẩn Ngôn, anh dám!”

“Em thử xem tôi có dám không!”

Phó Cẩn Ngôn siết chặt cổ tay đang định tát của cô.

Hận, kéo dài hơn yêu.

Nếu hắn không thể có được tình yêu của Tô Niệm, thì hắn sẽ khiến cô hận hắn thấu xương!

Từ sở cảnh sát đến sân bay chỉ hai mươi cây số.

Phó Cẩn Ngôn lái xe tới cả tiếng đồng hồ.

Máy bay tư nhân đã sẵn sàng. Hương Thành đang hỗn loạn, việc khởi hành cấp bách.

Trước khi đi, Tô Niệm vẫn không nói với hắn một lời nào.

Trái tim hắn quặn thắt, không nhịn được mà ghì đầu cô lại hôn mạnh.

“Gạt em đấy, tôi chọn cả hai.”

Như mong đợi, hắn lãnh trọn một cái tát giòn giã.

Nhưng môi lại cong lên đầy sảng khoái.

Tô Niệm liếc thấy bùa hộ thân trên cổ hắn, định giơ tay giật lại.

Hắn khoác áo khoác lên, bước thẳng lên máy bay.

“Tặng người rồi, sao có chuyện đòi lại?”

“Tô Niệm, trong cốp xe có quà tôi tặng em, mật mã là sinh nhật em.”

Quà?

Tô Niệm chẳng hứng thú gì với quà của Phó Cẩn Ngôn.

Cô chỉ mong tên điên này nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, càng xa càng tốt.

Máy bay tư nhân từ từ cất cánh.

Rồi dần dần biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời.

Cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của cô.

Tô Niệm rốt cuộc cũng hài lòng quay về nhà.

Coi như hôm nay bị chó cắn.

Xúi quẩy.

21

Quả thật Hương Thành đã xảy ra chuyện.

Không, phải nói chính xác là: người xảy ra chuyện là Phó Cẩn Ngôn.

Rất nhanh sau đó, Sở Minh Châu thông báo cho Tô Niệm biết — Phó Cẩn Ngôn nghi ngờ có dính líu đến đường dây buôn lậu vũ khí và ma túy.

“Lô hàng của hắn vô tình bị bên nhà anh kiểm tra tịch thu. Bên mua không nhận được hàng, tổn thất cực lớn. Bây giờ chó cùng rứt giậu, ép hắn phải đưa ra lời giải thích, thậm chí đòi luôn cả mạng hắn để bù đắp, cả Hương Thành hiện giờ rối loạn cả lên. Phó Cẩn Ngôn cũng đã biến mất không tung tích.”

“Xác nhận rồi — bên trong đúng là chứa số lượng lớn hàng cấm và thuốc cấm. Cảnh sát Hương Thành hiện đang mở rộng truy bắt hắn.”

Là vợ cũ của Phó Cẩn Ngôn, Tô Niệm đương nhiên trở thành đối tượng điều tra đầu tiên.

Đầu cô như nổ tung.

Bất chợt nhớ đến viên kẹo mà hôm đó Phó Cẩn Ngôn ép cô nuốt vào.

Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi lan khắp toàn thân.

Tên điên đó… có thể nào đã giấu ma túy trong viên kẹo ấy?

Viên kẹo đó đúng là có vị lạ.

Hắn đã ép cô nuốt, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng.

Khi Tô Niệm run rẩy kể lại khả năng này với Sở Minh Châu, người đàn ông lập tức nắm chặt tay cô.

“Đừng hoảng, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Tô Niệm, đừng sợ.”

Trái tim Tô Niệm treo lơ lửng giữa không trung.

Mãi cho đến khi kết quả xét nghiệm nước tiểu trả về — âm tính.

Cô mới không nhịn được mà ôm mặt òa khóc.

Chỉ một chút nữa thôi.