“Tô Niệm, hai mươi ly rượu anh nợ em năm đó, hôm nay anh trả.”

Rượu trắng nặng độ, đầy cả chai.

Hắn dị ứng cồn, vậy mà ngửa cổ uống cạn.

Người bên cạnh lo sốt vó, mồ hôi đầm đìa.
“Phu nhân, ông chủ nhà tôi luôn có chị trong lòng, bao năm nay vẫn luôn tìm chị, chị tha thứ cho ngài ấy đi, uống tiếp thế này ông chủ sẽ sốc phản vệ mất!”

Tìm cô suốt bao năm?

Tô Niệm thấy nực cười.

Với thân phận và thế lực của Phó Cẩn Ngôn, nếu thật sự muốn tìm ai đó, có thể đào cả thế giới lên cũng tìm được.

Vậy mà mãi đến giờ hắn mới tìm đến quê vợ.

Hắn để cả thế giới biết hắn yêu vợ, duy chỉ có vợ là không cảm nhận được.

Loại người diễn kịch chuyên nghiệp.

Vừa tự ngược vừa đòi tình yêu.

Điên thật.

Thần kinh.

Tô Niệm khẽ cười.

“Liên quan gì đến tôi? Bệnh thì đi mà chữa, muốn chết thì cút ra xa mà chết.”

19

Phó Cẩn Ngôn được cấp cứu tỉnh lại sau ba ngày.

Y tá nói với anh: “Phó tổng, anh tỉnh rồi. Vợ anh đang ở ngoài nấu cháo cho anh đấy.”

Vợ?

Phó Cẩn Ngôn không kìm được mà vui mừng khôn xiết.

Anh biết mà.

Cuối cùng Tô Niệm cũng mềm lòng rồi.

Nhưng khi anh chân trần bước ra ngoài, thấy gương mặt của Thẩm Thanh Hoan—

Lông mày anh lập tức nhíu chặt.

“Sao lại là cô!”

“A Ngôn, em nhớ anh…”

Thẩm Thanh Hoan nhào vào lòng anh. “Em bệnh rồi, em không thể rời xa anh.”

“Cút!”

Ngay khi da chạm vào da, khắp người anh lập tức nổi đầy mẩn đỏ.

“Tô Niệm đâu! Tôi muốn gặp Tô Niệm!”

“Tô Niệm hoàn toàn không tới! A Ngôn, anh tỉnh lại đi, bây giờ chỉ có em là thật lòng yêu anh thôi! Người đàn bà đó chỉ biết trơ mắt nhìn anh đi chết!”

Thẩm Thanh Hoan vừa khóc vừa nói: “Tiểu Lâm không còn nữa, em chẳng còn gì cả, em chỉ còn mỗi anh thôi, A Ngôn.”

“Đây là bùa hộ thân anh tặng em, anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời mà!”

Phải rồi, bùa hộ thân.

Thẩm Thanh Hoan đến thật đúng lúc.

Phó Cẩn Ngôn giật mạnh sợi dây chuyền, bóp cổ cô ta.

“Cô cũng xứng sao? Đây là lời hứa của tôi với ân nhân cứu mạng, cô thì tính là cái thá gì mà cũng đòi làm ân nhân?”

“Thẩm Thanh Hoan, tôi đã nói cả đời này đừng để tôi thấy lại mặt cô!”

Thẩm Thanh Hoan sắp không thở nổi, nhưng vẫn vừa khóc vừa cười.

Cô ta tham lam tận hưởng khoảnh khắc tiếp xúc này. “Nhưng em biết làm sao đây, em không thể sống thiếu anh, A Ngôn, em không thể rời xa anh…”

“Anh từng nói hõm eo của em rất giống Tô Niệm mà, em bằng lòng, em bằng lòng làm thế thân của cô ấy, những việc cô ấy không chịu làm, em đều sẵn lòng làm cho anh. Em nguyện ở bên anh cả đời để chuộc lỗi.”

Phó Cẩn Ngôn chỉ thấy ghê tởm, hất cô ta ra.

“Tô Niệm không giống cô, hạ tiện như vậy.”

Hạ tiện.

Thẩm Thanh Hoan cắn chặt môi dưới.

“Phó Cẩn Ngôn, anh không có tim! Anh không yêu em sao lại hôn em?”

Phó Cẩn Ngôn cau mày, vừa định mắng thì—

Quay đầu đã thấy Tô Niệm đứng ở cửa.

“Niệm Niệm, đừng nghe cô ta nói bậy, anh không có…”

Thẩm Thanh Hoan bật cười lạnh, lật tay mở bản ghi âm.

Âm thanh nam nữ ân ái lập tức vang lên.

Mặt Phó Cẩn Ngôn tái mét.

“Không… không thể nào! Cô ghép âm đúng không? Tiện nhân, cô cố tình bày trò trước mặt Tô Niệm!”

Anh túm chặt tóc Thẩm Thanh Hoan, gần như phát điên.

“Thừa nhận đi, A Ngôn, đó mới là lòng anh thật sự.”

Thẩm Thanh Hoan điên cuồng hôn anh.

“Em mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt, còn anh dị ứng phụ nữ, chúng ta cùng chìm đắm trong đau đớn chẳng phải rất hợp sao? Chúng ta đều là kẻ điên, là cặp trời sinh đất tạo!”

Nhưng Phó Cẩn Ngôn hoàn toàn không để ý tới cô ta.

Trong mắt anh chỉ có Tô Niệm.

“Xin lỗi… chỉ là anh quá nhớ em, lỡ nhận nhầm người, bị cô ta gài bẫy…”

Phó Cẩn Ngôn kéo tay cô, nghẹn ngào:

“Niệm Niệm… anh đã lâu rồi chưa có một giấc ngủ yên, anh phải uống rất nhiều thuốc, thuốc khiến đầu óc anh không bình thường…”

“Trái tim anh từ đầu tới cuối chỉ có mình em… ở đây, chỉ có chỗ cho em.”

Tô Niệm chỉ nháy mắt mơ hồ.

“Anh đang nói gì vậy, Phó Cẩn Ngôn? Chúng ta đã ly hôn rồi mà.”

Cô không hề cố ý bắt gặp cuộc cãi vã này, cô chỉ đến thăm cô gái từng tự sát được mình cứu.

“Không! Không có! Tô Niệm, đơn ly hôn anh đã xé rồi! Chúng ta chưa hề ly hôn!”

Phó Cẩn Ngôn như nghe thấy từ gì khủng khiếp. “Chúng ta là một thể, sống chết có nhau, cả đời không rời xa!”

Đến giờ, anh vẫn đang tự lừa mình.

Tô Niệm chưa từng thấy Phó Cẩn Ngôn như vậy.

Râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu, ánh mắt tuyệt vọng, hoàn toàn khác với hình ảnh phong độ, ngông nghênh trong ký ức.

“Phó Cẩn Ngôn.”

Cô thở dài, giọng mỏi mệt. “Nếu anh muốn tôi tha thứ, cũng không phải là không thể.”