chương 15
Tôi lập tức đặt bàn 502 tại nhà hàng, sau đó tìm đến biểu tượng Hạc Hành Chi trong danh bạ của mình.
“Phòng 501 nhé,” tôi gửi địa chỉ nhà hàng bít tết cho anh.
Nhà hàng cách âm rất tốt, dù ở phòng 502 cũng không nghe thấy động tĩnh từ 501, vậy nên chỉ có cách để Hạc Hành Chi tự tay mở cửa phòng 501, mới có thể để anh chứng kiến tận mắt cảnh tượng “động trời” đó!
Tôi hẹn Hạc Hành Chi vào lúc tám giờ, còn Tô Yên Nghiên và Tiểu Văn thì đã đến nhà hàng từ bảy giờ.
Tôi đậu xe gần nhà hàng, hồi hộp bật camera xem cảnh quay trực tiếp.
Tôi ngồi xổm dưới chân anh, lòng ngổn ngang. Từ trước đến nay, tôi chỉ mong Tô Yên Nghiên chết, chết trong đau đớn, gấp trăm lần nỗi đau của anh trai tôi!
Nhưng giờ đây, trong lòng tôi nảy sinh sự ghen tị. Tôi ghen tị vì cô ấy có được tình yêu của Hạc Hành Chi!
Tôi thật đáng chết! Thù của anh trai tôi chưa báo, vậy mà tôi lại đi ghen tị những điều vô lý như thế này!
Tôi đã nghĩ rằng lý do Hạc Hành Chi không vào bắt gian là vì anh yêu Tô Yên Nghiên. Nhưng sau này, tôi mới biết sự thật không phải vậy!
“Sao vậy?”, Hạc Hành Chi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, anh kéo tôi từ dưới đất lên, suýt nữa tôi đã bật khóc.
“Không sao đâu, anh Hạc, chỉ là em tiếc vì quên mất đôi vớ thôi!”, tôi ngoan ngoãn như một chú thỏ, tựa vào vai anh.
“Không sao,” lần đầu tiên anh ấy an ủi tôi, bàn tay đặt lên đầu tôi, “Tuần sau anh đi công tác, đi cùng anh nhé!”, anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi.
C