Mẹ anh ta, Trương Quế Phương, chịu không nổi những lời chỉ trỏ, gọi điện khóc lóc với Hứa An Nhiên: “Trong thôn chưa từng có chuyện mất mặt thế này, cái mặt già của mẹ biết để đâu? Con đi cầu xin con đàn bà đó, tái hôn đi! Không thì mẹ không sống nổi!”

Hứa An Nhiên sụp đổ: “Đủ rồi! Con làm vậy là vì ai? Chẳng phải vì cái nhà này sao! Vì mọi người sao?!”

Ở công ty, anh ta cũng không suôn sẻ.

Chuyện kiện ly hôn lan ra, đồng nghiệp nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ kỳ, còn bàn tán sau lưng: “Với người đầu gối tay ấp còn tàn nhẫn thế, với người khác thì tốt được đến đâu?”

Anh ta xem mắt mấy lần, lần nào đối phương vừa nghe người giới thiệu nhắc “đợt ly hôn trước là do hà khắc với vợ cũ, keo kiệt tính toán”, thì đều bặt vô âm tín.

Tất cả những tính toán, cuối cùng đều bật ngược trở lại lên chính anh ta.

11

Đêm khuya, dưới lầu bỗng vang lên tiếng ồn ào la hét.

Tôi đi tới cửa sổ, thấy Hứa An Nhiên đứng dưới ngọn đèn đường, tay xách chai rượu, ngửa đầu gào lên về phía cửa sổ tôi: “Tô Niệm Sơ, anh hối hận rồi, anh thật sự biết sai rồi! Chúng ta tái hôn đi! Sau này cái gì anh cũng nghe em!”

Hàng xóm bị đánh thức, mở cửa sổ mắng: “Nửa đêm làm cái trò say rượu gì thế! Có cho người ta ngủ không!”

Tôi cau mày, gọi 110.

Xe cảnh sát đến rất nhanh.

Hứa An Nhiên vẫn vừa khóc vừa gào, bị hai cảnh sát giữ tay mà còn giãy: “Tôi tìm vợ tôi, các anh thả ra, Niệm Sơ! Em nhìn anh đi! Trước đây anh đối xử với em tốt thế… sao em cứ không biết đủ?!”

Đối xử tốt với tôi? Vứt tôi trên cao tốc mà gọi là tốt? Tính toán sạch tiền của tôi, đem bù vào nhà anh mà gọi là tốt?

Cảnh sát cảnh cáo anh ta: “Đừng gây rối say xỉn ở đây làm ảnh hưởng người dân!”

Hứa An Nhiên bị nhét vào xe cảnh sát. Qua cửa kính xe, anh ta nhìn thấy tôi đứng trong bóng tối bên cửa sổ, ánh mắt phức tạp.

Tôi kéo rèm lại, ngồi về trước máy tính.

Bản vẽ thiết kế trên màn hình, đường nét thanh nhã, ánh sáng đổ bóng mê người.

Đây mới là thế giới tôi nên nhìn.

Còn vũng bùn nhão dưới ngọn đèn kia, đã sớm chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Cuộc sống của tôi tốt lên trông thấy. Tôi đưa bố mẹ đi biển — nơi họ đã nhắc mãi từ lâu.

Trước đây cứ nói “đợi rảnh”, giờ thời gian của tôi, tôi tự quyết.

Tôi học cắm hoa, tìm thấy sự bình yên trong từng nhát tỉa cành, biến những bó hoa lộn xộn thành từng bức tranh sống động.

Tôi đăng ký lớp yoga, trong âm nhạc dịu nhẹ mà kéo giãn, cảm nhận lại quyền chủ động với cơ thể mình.

Một cô dì nhiệt tình giới thiệu đối tượng: “Tiểu Tô à, một mình cô đơn lắm, dì quen một cậu trai rất được…”

Tôi mỉm cười từ chối: “Cảm ơn dì, tạm thời không cần ạ.”

Tôi muốn học cho tốt trước đã — học cách yêu chính mình.

Buổi chiều, nắng xuyên qua ô cửa kính lớn của studio rải đầy sàn.

Tôi ngồi trước bảng vẽ, đầu bút dưới ngón tay lướt mượt mà, phác ra đường nét ấm áp của chữ “nhà” trong lòng khách hàng.

Đại Hoàng cuộn mình dưới chân tôi, ngủ ngáy khò khò.

Ngoài cửa sổ, cành cây đã nhú mầm xanh non.

Mùa xuân thật sự đã đến rồi.

May mà, tôi tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn.

Hôm đó trên cao tốc, khi anh ta gào vào tôi chữ “cút”, tôi từng nghĩ đời mình đã xong.

Giờ ngoảnh lại mới thấy, tiếng “cút” ấy, lại chính là ông trời dùng cách đau nhất để đá tôi ra khỏi vũng bùn ngột ngạt, lăn về phía bầu trời rộng sáng.

Giờ tôi cuối cùng cũng hiểu, chỗ dựa đến từ: số dư do chính mình kiếm được trong thẻ ngân hàng, và dũng khí có thể quay lưng rời đi bất cứ lúc nào, làm lại từ đầu.