Lúc này, ngay tại đó đang giăng lên một đoạn đầu đài () sừng sững trên cao.
Lục Hằng hai đầu gối quỳ gục trên đài, mình mẩy loang lổ vết máu me tàn tạ, đang phải hứng chịu lấy màn mưa lá cải thối do đám bách tính phẫn nộ ném chọi lên.
Bùi Trường Sách ghìm cương ngựa, quay đầu nhìn ngược lại tìm ta.
Ánh mắt chàng xé toạc màn huyên náo ồn ào ấy, chỉ để rơi đậu trên người mình ta.
“Tang Tang, nhìn cho thật rõ.”
“Đây chính là cái giá phải trả.”
Nương theo một tiếng vung tay lệnh cờ rớt xuống của quan giám trảm, thù sâu tựa biển đã được hoàn báo rửa hận.
Bùi Trường Sách không đưa ta hồi về thẳng Tướng quân phủ.
Chàng dắt ta đến ngôi miếu hoang tàn phế năm xưa.
Chỗ đó đã được chàng phái người tu sửa đổi mới trang khang trang lệ, bên trong lập bài vị cúng bái cho những oan hồn đã khuất của Tướng quân phủ.
Chàng nắm lấy tay ta, quỳ rạp trước những tấm bài vị thiêng liêng.
“Phụ thân, mẫu thân, Trường Sách mang Tang Tang về rồi đây.”
Chàng đập đầu bái tạ ba cái thật dõng dạc.
Rồi sau đó, chàng xoay người lại, lấy từ trong ngực ra một phong Thánh chỉ và một khối Ngọc ấn nặng trịch.
Đó là ân sủng mà Hoàng đế đã đáp ứng lời khẩn thỉnh của chàng, phong tước Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cho Tang Tang ta đây.
“Công tử, thế này không hợp quy củ…”
Ta hoảng hốt bàng hoàng cuống cuồng hết cả tay chân.
Nhưng Bùi Trường Sách lại một mực cố chấp ấn chặt khối Ngọc ấn đó vào lòng bàn tay ta.
“Quy củ sao? Cái mạng này của Bùi Trường Sách ta đều là do một tay nàng bới ra từ trong vũng bùn máu.”
“Thế gian này, duy chỉ có nàng, mới xứng nhận được sự vinh quang tột đỉnh này.”
Chàng bất ngờ quỳ một gối xuống, in trên đôi tay phủ kín những vết sẹo chằng chịt của ta, một nụ hôn vô cùng thành kính.
“Phu nhân, ta đưa nàng về nhà.”
Ánh tà dương chiều hôm dát lụa vàng lên những viên gạch đỏ chói rọi của miếu hoang.
Thảy những khổ nạn triền miên, những nhục nhã ê chề và cả máu cùng nước mắt đó, rốt cuộc cũng hóa giải trong thời khắc này, tan thành khúc dư âm dịu dàng mà tháng năm gửi gắm.
Ta ngắm nhìn chàng, nhìn người đàn ông hiên ngang rảo bước về từ cõi chết địa ngục mịt mù.
Sát khí lệ khí giăng ngập trong đôi mắt chàng đã sớm tiêu tan, giờ đây chỉ còn lưu lại một khoảng trời nhu tình ấm áp.
Ta biết rõ, quãng đời về sau sải bước tương phùng, sẽ không còn mịt mù giông tuyết nữa.