Bên trong là bộ nội y mỏng tang đến mức chẳng biết gọi là quần áo hay dây buộc.
Mặt Đường Tống tối sầm lại, nhưng cậu vẫn cố lẩm bẩm: “Không thể nào… Đây là mẹ cố tình bày ra để vu oan cho Vi Vi, đúng không?”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
________________________________________
Khi đến tầng 9, tôi kéo Đường Tống tới cuối hành lang.
Từ trong phòng vọng ra những âm thanh khó nghe.
“Con muốn mở hay để mẹ mở?”
Đường Tống lùi lại, run rẩy: “Mẹ, về đi. Con tin Vi Vi mà.”
Đồ vô dụng.
Tôi dùng thẻ từ lễ tân đưa, mở cửa. Những âm thanh bên trong lập tức rõ mồn một.
Đường Tống định bỏ chạy, nhưng tôi đá một cái khiến cậu ta ngã nhào vào trong.
________________________________________
16
Tôi biết chuyện gì đang diễn ra bên trong nên không vào. Nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh, tôi đành đi vào.
Đường Tống vẫn đứng chết trân ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu như đang cố kìm nén thứ gì đó.
Người phát hiện ra chúng tôi lại là Lâm Vi.
Cô ta khựng lại một chút, sau đó cười nhạt: “Đường Tống, anh theo dõi em?”
“Giờ thì con đã thấy rõ chưa? Người thật sự có những ý nghĩ bẩn thỉu với anh trai mình từ đầu đến cuối không phải Thanh Thanh, mà chính là Lâm Vi của con!”
Lúc này, Lâm Vi và gã đàn ông bên trong đã chỉnh trang xong quần áo, ngồi đối diện chúng tôi.
Nghe tôi nói, Lâm Vi không xấu hổ mà còn mỉm cười: “Đường Tống, anh yêu em mà, đúng không?”
Đường Tống gật đầu.
“Đã yêu em thì anh phải hiểu lòng em chỉ hướng về anh. Còn những chuyện nhỏ nhặt khác, anh quan tâm làm gì? Em chỉ tìm niềm vui thôi. Anh theo dõi em như vậy, thật khiến em thất vọng.”
“…” Tôi cạn lời. Làm sao cô ta có thể nói ra những điều trơ trẽn đó mà không biết ngượng?
Chưa hết, cô ta tiếp tục: “Còn dì, tôi thực sự phải khâm phục dì đấy. Dì từng trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, giờ lại muốn mọi người đều giống dì sao? May mà tôi chưa kết hôn với Đường Tống, không thì chắc ngày nào đó báo chí sẽ đăng: ‘Con dâu mang thai không chịu nổi bà mẹ chồng ác độc nên nhảy lầu tự tử’!”
Đúng là “trà xanh” thành tinh.
________________________________________
Tôi cười nhạt, rút ra một báo cáo khám thai: “Đây là kết quả khám của cô tại bệnh viện thành phố cách đây năm tháng. Lúc đó cô đã mang thai hai tháng rồi. Vậy mà cô nói với Đường Tống thế nào nhỉ?”
Lâm Vi tái mặt, vội vàng lao tới định giật tờ giấy.
Tôi thẳng tay ném nó về phía cô ta.
“Trước đó, cô đã phá thai hai lần. Chuyện phá thai tôi không ý kiến, nhưng việc lừa Đường Tống đứa bé này là con cậu ấy thì không thể chấp nhận.”
Nói xong, tôi quay sang nhìn Đường Tống.
“Nếu sau tất cả, con vẫn muốn mù quáng với người phụ nữ này, mẹ cũng chẳng còn gì để nói. Chúc con hạnh phúc.”
17
Rõ ràng, Đường Tống chưa đến mức ngu ngốc vô phương cứu chữa. Anh chất vấn Lâm Vi:
“Đứa bé là của ai?”
Lâm Vi hét lên: “Đường Tống, anh không tin em sao!”
Thật trơ trẽn.
“Đã vậy, em chẳng còn gì để nói. Chúng ta chia tay đi. Nhưng anh phải đưa em 20 vạn để phá thai, chúng ta kết thúc trong hòa bình.”
“Em đòi tiền tôi? Lâm Vi, vậy còn tiền bán quần áo, trang sức, túi xách của em đâu?”
“Anh… anh có ý gì?” Lâm Vi bắt đầu hoang mang, nhưng cô lập tức biện hộ: “Chắc anh nhìn nhầm rồi. Em chỉ không thích mẫu túi đó thôi.”
“Không phải cô không thích mẫu túi đó, mà là không thích tất cả chúng. Cô đã bán toàn bộ quà Đường Tống tặng để đổi lấy đồ giả. Còn tiền thì đương nhiên dùng để trả nợ cho chồng cô rồi.”
“Chồng? Chồng nào?”
Tôi ném tấm ảnh cưới của Lâm Vi và Lưu Phong vào mặt Đường Tống: “Nhìn cho kỹ đi.”
________________________________________
18
Tôi không muốn xem tiếp màn kịch phía sau. Về nhà, nhìn Thanh Thanh bày biện bữa cơm bốn món một canh, lòng tôi thấy ấm áp.
“Mẹ, vài hôm nữa là tròn một tuần của ông ngoại. Con đã mua một bộ cần câu mới để tặng ông.”
Lòng tôi vui mừng khôn xiết. Chỉ cần Đường Tống được một nửa như Thanh Thanh, tôi đã mãn nguyện.
“Thanh Thanh ngoan, ăn cơm thôi.”
“Mẹ thử món cá kho con làm đi, không biết có ngon bằng ông ngoại làm không.”
Thanh Thanh gắp miếng thịt cá mềm nhất ở bụng cho tôi.
Nhất thời, tôi suýt không kìm được nước mắt. Ngày trước, khi cha tôi còn sống, ông cũng luôn gắp phần cá ngon nhất cho tôi, miệng nói:
“Con gái ngoan, ăn nhiều một chút, lớn nhanh hơn.”
Câu nói ấy, tôi đã nghe cả đời.
________________________________________
19
Hôm đốt tuần cho cha tôi, Đường Tống bất ngờ xuất hiện.
Cậu ta mang theo món quà cho ông ngoại – một chiếc kính chống nước phiên bản mới mà ông từng rất muốn mua.
Đường Tống quỳ trước mộ ông, khóc nức nở, đôi vai run rẩy không ngừng.
Tôi chưa từng thấy Đường Tống khóc đau đớn như thế.
Nhưng tôi không động lòng.
Tất cả đều là do cậu ta tự chuốc lấy.
“Mẹ, anh ấy có phải…” Thanh Thanh nép sau lưng tôi, giọng nói run rẩy, ánh mắt lo lắng.
Tôi vỗ nhẹ tay con, ra hiệu rằng không cần lo sợ.
“Đường Tống, đừng khóc nữa. Khóc bẩn mộ ông ngoại, ông sẽ hỏi tôi tại sao lại nuôi ra một đứa ngu ngốc như cậu!”
“Mẹ…”
“Đừng gọi tôi là mẹ nữa. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Từ nay tôi chỉ có mỗi Thanh Thanh là con. Còn cậu, muốn đi đâu thì đi.”
Tôi không muốn gây ồn ào trước mộ cha mình. Những chuyện dơ bẩn này không nên để ông nghe thấy.
________________________________________
Đường Tống vẫn cố chấp muốn về nhà tôi, tôi dứt khoát từ chối. Từ khi cậu ta đưa Lâm Vi đến trước mặt tôi, tôi đã không thể tha thứ.
Không ngờ, Lâm Vi lại quỳ gối trước cửa nhà tôi.
Vừa thấy tôi bước xuống xe, cô ta lập tức lao tới:
“Dì ơi, con sai rồi, con thực sự biết lỗi rồi. Xin dì hãy cứu con, xin hãy cứu con!”
Tôi đạp cô ta ngã xuống đất, lạnh lùng nhìn cô:
“Đã làm thì phải trả giá, Lâm Vi. Những gì cô gây ra, cô phải tự chịu lấy.”
Người theo dõi Lâm Vi mà tôi sắp xếp báo lại, có lẽ do hôm đó cô ta và Lưu Phong vui chơi quá đà, hoặc bị Đường Tống làm cho kích động, đứa bé trong bụng đã không giữ được.
Tôi thấy thương xót cho đứa trẻ. Nhưng với người mẹ như Lâm Vi, không chào đời có lẽ là phước lành cho nó.
________________________________________
Tôi nhìn Đường Tống:
“Con cùng muốn cô ta quay lại?”
“Được thôi.”
Tôi không nên hy vọng vào Đường Tống. Cậu ta đã hoàn toàn bị Lâm Vi thao túng.
Nghe tôi nói vậy, cả hai người họ đều mừng rỡ.
“Mẹ, con biết mẹ vẫn thương con mà. Trước đây là con và Lâm Vi không hiểu chuyện, giờ chúng con đã biết lỗi rồi. Sau này, nhất định chúng con sẽ hiếu thảo với mẹ.”
Tôi khẽ cười:
“Dạo này tôi hay nằm mơ. Trong mơ, tôi thấy ông ngoại cậu đứng cạnh giường tôi, hỏi tôi tại sao thằng cháu trai ông thương yêu nhất lại là người giết chết ông!”
“Mẹ…”
“Đường Tống, cậu là con trai tôi, tôi hiểu rõ cậu. Bản tính cậu không đến nỗi nào. Cậu tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Cậu hãy nói cho tôi, hôm đó đã xảy ra chuyện gì.”
“Dì ơi, chuyện gì xảy ra đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sau này, chúng ta sống hòa thuận, vui vẻ.” Lâm Vi né tránh ánh mắt tôi.
“Nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra.”
Lâm Vi hỏi: “Dì hứa cho Đường Tống quay lại công ty?”
“Tất nhiên.”
Tôi nhìn thẳng vào Đường Tống, hỏi:
“Con có từng mơ thấy ông ngoại không?”
Tôi thấy Đường Tống rõ ràng sững người, tiếp tục nói:
“Con còn nhớ không? Lúc nhỏ, con theo ông ngoại đi câu cá, nghịch ngợm rơi xuống sông suýt chết đuối?
“Là ông ngoại con đã không màng nguy hiểm, lao xuống cứu con lên.
“Nếu không có ông ngoại, con đã chết từ lâu rồi!
“Ông ngoại con sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu con, còn con thì sao?”
“Con… ” Đường Tống mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.
“Đưa người lên đây.”
Tôi quay sang ra lệnh cho người bên cạnh. Ngay lập tức, Lưu Phong bị trói chặt, kéo đến trước mặt chúng tôi, thân hình run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi.
“Lâm Vi, cô thật là giỏi thủ đoạn đấy! Vì cô mà con gái tôi mười năm không thoát khỏi bóng ma quá khứ, con trai tôi vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ với tôi, và cha tôi đã mất mạng vì cô!”
“Dì… dì, con không hiểu dì đang nói gì cả.” Lâm Vi run rẩy, cố tỏ ra vô tội.
“Đường Tống, hôm nay cậu phải nghe cho rõ, nhìn cho kỹ!” Tôi nói với Đường Tống, đứa con trai mà tôi vừa tức giận, vừa thất vọng đến mức không còn hy vọng gì.
Có lẽ vì giọng tôi quá lớn, khiến Thanh Thanh sợ hãi đến mức run rẩy.
Tôi dịu giọng lại một chút: “Lâm Vi và tên Lưu Phong này đã quen nhau từ nhỏ. Năm xưa, khi bắt nạt em gái cậu, hắn ta cũng có phần. Người chụp ảnh khỏa thân của em cậu chính là hắn.
“Suốt những năm qua, hai người bọn họ chia nhau làm việc: một người cờ bạc, một người kiếm tiền trả nợ.
“Đường Tống, cậu có biết Lâm Vi kiếm tiền trả nợ như thế nào không? Cô ta qua lại với rất nhiều đàn ông, có khi một đêm còn tiếp mấy người.
“Cô ta nói với cậu rằng con là người đầu tiên của cô ta sao? Ha!
“Còn chuyện của ông ngoại cậu nữa, tôi không cần biết hôm đó tại sao cậu đến nhà ông, cũng không cần biết tại sao cậu lại quỳ trước mặt Lâm Vy, tôi chỉ muốn hỏi con: Cậu có biết sau khi cậu rời đi, Lâm Vi đã quay lại đó không?”
Mỗi một câu tôi nói ra, nét mặt của Đường Tống lại sụp đổ thêm một phần.