Đôi môi anh áp xuống, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng và hương trà hoa nhài.

Không quá nồng, nhưng hoàn toàn bao phủ lấy tôi.

Ngoài cửa bếp vang lên tiếng bước chân của chị Triệu, sau đó nhanh chóng lùi trở lại. Tấm rèm cửa “soạt” một tiếng được kéo kín.

Anh buông tôi ra, trán áp vào trán tôi, hơi thở nặng nề.

“Thẩm Mạch.”

“Vâng.”

“Cảm ơn em.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Cảm ơn em đã gọi điện cho anh. Cảm ơn em chịu chuyển đến đây. Cảm ơn em đã sinh cho anh hai nhóc con này.”

Anh dừng lại.

“Cảm ơn em vẫn còn ở đây.”

Tôi đưa tay ôm eo anh, vùi mặt vào lồng ngực.

Tim anh đập rất nhanh. Dù cách lớp quân phục, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng “thình thịch” như sấm rền.

“Lục Tranh.”

“Ừ.”

“Sau này anh không cần đứng trước gương luyện nữa.”

Cơ thể anh lại cứng đờ.

“Em nghe thấy rồi?”

“Vâng. Phòng tắm không cách âm.”

Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ vì xấu hổ mà tức giận, xoay người bỏ đi.

Nhưng anh lại siết chặt cánh tay, ôm tôi sát hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm trầm:

“Vậy em nói xem, anh gọi có chuẩn không?”

Tôi bật cười, nước mắt lại rơi xuống, cọ hết lên quân phục của anh.

“Chuẩn. Vô cùng chuẩn.”

Mấy ngày sau, bản án của Lâm Uyển Trân và anh trai cô ta được tuyên.

Hai người không phải lần đầu lưu động gây án. Ngoài vụ của gia đình tôi, trước đó họ còn từng trộm trẻ sơ sinh tại hai bệnh viện huyện khác.

Một đứa đã bị bán, một đứa chưa kịp bán.

Nhiều tội danh cộng lại, Lâm Uyển Trân bị tuyên án hai mươi năm, Lâm Đại Quý mười lăm năm.

Ngày bản án được gửi đến nhà, Lục Tranh xem xong liền gấp lại, bỏ vào ngăn kéo.

Anh không nói gì, chỉ đi vào bếp rót cho tôi một cốc nước.

Khi nhận lấy cốc nước, tôi phát hiện tay anh đang run.

Tôi đặt cốc xuống bàn, nắm lấy tay anh.

Bàn tay anh thô ráp, các khớp ngón tay đầy vết chai.

Được tay tôi bao bọc, bàn tay ấy dần ngừng run.

“Mọi chuyện đã qua rồi.”

Tôi nói.

“Sau này…”

Anh nói:

“Không ai có thể bắt nạt em nữa.”

“Anh cũng không được.”

Anh sửng sốt, sau đó bật cười.

Nụ cười rất nhẹ, khóe môi chỉ hơi cong lên, nhưng trong mắt đều tràn đầy ý cười.

“Anh cũng không được.”

Anh nói.

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày.

Con trai biết bò, con gái biết đứng. Hai nhóc con lật tung cả căn nhà.

Đôi ủng quân đội của Lục Tranh bị con trai giấu dưới ghế sofa. Anh tìm suốt ba ngày, cuối cùng phải đi dép lê đến chủ trì cuộc họp sáng.

Con gái kéo toàn bộ khăn yếm ra, ném vào chậu giặt ngâm nước. Đến khi chị Triệu giặt mới phát hiện nước đã bị nhuộm xanh.

Lục Tranh vẫn như trước, họp hành, dẫn quân, viết báo cáo.

Nhưng chỉ cần bước vào nhà, quân phục còn chưa cởi, anh đã đi thẳng đến bên chiếc cũi.

Có lúc anh phê duyệt tài liệu trong phòng làm việc, con trai bò đến dưới chân, ôm lấy chân anh.

Anh cũng không quan tâm, vừa đọc tài liệu vừa nhẹ nhàng đung đưa chân, khiến thằng bé cười khanh khách.

Con gái ngồi trên đùi anh, trong tay nắm nắp bút máy, miệng lẩm bẩm những câu chỉ mình nó hiểu.

Một buổi tối, cuối cùng hai đứa trẻ cũng ngủ.

Tôi tắm xong bước ra, phát hiện Lục Tranh đang ngồi bên giường, trong tay cầm một xấp giấy.

Tôi ghé lại nhìn.

Đó là báo cáo xin kết hôn.

Ngày tháng ghi đúng năm chúng tôi kết hôn. Giấy đã ố vàng, các góc bị sờn.

“Anh vẫn giữ thứ này sao?”

“Ừ.”

Anh lật đến trang cuối cùng, chỉ cho tôi xem.

Trong mục “Lý do xin kết hôn”, anh viết bốn chữ:

“Theo lệnh cha mẹ.”

Sau đó anh lật sang mặt sau.

Mặt sau còn có một dòng chữ viết bằng bút máy. Mực hơi loang nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng:

“Lòng tôi cũng vậy.”

Ngày tháng muộn hơn mặt trước một năm.

Là do chính anh tự viết thêm.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh gấp xấp giấy lại, bỏ vào ngăn kéo, đóng ngăn kéo rồi tắt đèn.

Trong bóng tối, bàn tay anh lần mò đến, nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.

“Ngủ đi.”

Anh nói.

“Lục Tranh.”

“Ừ.”

“Lòng em cũng vậy.”

Bàn tay đang nắm tay tôi siết lại.

Sau đó, trong bóng tối, tôi nghe thấy anh cười.

Tiếng cười rất nhẹ, rất khẽ, giống như sợ đánh thức điều gì đó.

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe rèm, chiếu lên chiếc nôi.

Hai gương mặt nhỏ đang ngủ say.

Con gái xoay người, đặt chân lên bụng con trai. Thằng bé ư ử một tiếng nhưng không tỉnh.

Tôi nhắm mắt lại.

Kiếp này, mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo.

Ngoại truyện: Góc nhìn của chị Triệu

Tôi đã nấu cơm ở nhà họ Lục ba năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Sư trưởng Lục cười như vậy.

Hôm ấy, con gái gọi cậu ấy một tiếng “bố”. Cậu ấy mang theo dấu bàn tay trên mặt, bế con đi vòng quanh phòng hơn hai mươi vòng, khiến tôi nhìn cũng hoa cả mắt.

Sau đó, tôi bưng thức ăn từ bếp đi ra, nhìn thấy cậu ấy ôm Thẩm Mạch không chịu buông, tôi lại kéo rèm xuống.

Cậu thủ trưởng là do tôi nhìn lớn lên.

Năm cha mẹ cậu ấy qua đời, cậu đứng trong linh đường ba ngày ba đêm, không rơi một giọt nước mắt.

Sau khi cưới Thẩm Mạch, cậu đưa người ta về nhà rồi lại quay về quân khu.

Lúc ấy tôi thật sự lo đứa trẻ này sẽ lạnh lùng như thế suốt cả đời.

Bây giờ thì tốt rồi.