Nhưng họ vẫn chưa chịu từ bỏ.
Họ bắt đầu thông qua đủ loại phương tiện truyền thông, “xin lỗi” tôi, diễn đủ mọi loại bi kịch.
Nào là “Con à, bố mẹ biết sai rồi, về nhà đi”, nào là “Anh ơi, chỉ cần anh về nhà, toàn bộ tài sản đều là của anh”.
Xem mà tôi buồn nôn.
Tôi chẳng buồn để tâm.
Tôi bảo Lâm Hạo đăng một bản tuyên bố, ngắn gọn súc tích.
“Tôi – Trần Mặc, đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Trần. Mọi lời nói và hành vi của họ đều không liên quan đến tôi.”
Đồng thời, tôi còn đính kèm một lá thư luật sư.
Nếu họ còn dám tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật.
Lúc này, họ mới hoàn toàn im lặng.
Không còn tôi “chu cấp”, chẳng mấy chốc họ đã ngồi ăn núi lở.
Vị trí trưởng phòng của Trần Phi cũng mất luôn vì năng lực yếu kém, thêm việc công ty nghe được mấy chuyện xấu trong nhà hắn, lập tức cho nghỉ việc.
Nghe nói sau đó họ bán luôn căn nhà, chuyển tới một căn hộ cho thuê nhỏ hẹp và tồi tàn.
Mỗi ngày vì chuyện cơm áo gạo tiền mà cãi vã không ngớt.
Trần Phi cũng chẳng còn là cậu “con ngoan con giỏi” ngày nào, bắt đầu dùng lời lẽ khó nghe để chửi rủa bố mẹ tôi.
Tất cả những chuyện này đều do An Nhiên thông qua các kênh của cô ấy kể lại cho tôi.
Nghe xong, lòng tôi không gợn chút sóng nào.
Đây là kết cục mà bọn họ xứng đáng nhận được.
Giải quyết xong rắc rối gia đình, cuộc sống của tôi hoàn toàn trở lại bình yên.
Mỗi ngày chỉ có tập thể hình, mỹ thực và… ở bên An Nhiên.
Phải, ở bên An Nhiên.
Tôi nhận ra mình ngày càng thích ở cạnh cô ấy.
Cô ấy giống như một mặt trời nhỏ, có thể xua tan mọi bóng tối trong tôi.
Cô ấy nhớ hết mọi sở thích của tôi, cả những câu tôi chỉ buột miệng nói một lần, cô ấy cũng ghi nhớ trong lòng.
Tôi thích uống rượu tự ủ, cô ấy liền đi học cách ủ rượu, ngày ngày chế biến đủ loại rượu hoa quả cho tôi.
Tôi thích tập gym, cô ấy liền xây dựng cho tôi một phòng tập chuyên nghiệp ngay tại nhà.
Cô ấy sẽ cùng tôi vào bếp, khi tôi đang thái rau, cô ấy sẽ ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi.
“Ông chủ, cơ bụng của anh lại cứng thêm rồi nè.”
Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy cứ mân mê trên bụng tôi.
Mỗi lần như vậy đều khiến tôi nóng bừng cả người, nhưng lại chẳng nỡ đẩy cô ấy ra.
Tôi đặt cho cô ấy một cái tên riêng – gọi là “Nhiên Nhiên”.
Còn cô ấy thì gọi tôi là “anh Trần”.
Ban đầu chỉ gọi vậy khi làm việc, nhưng sau này, cả khi riêng tư cũng vẫn gọi thế.
Cô ấy nói, như vậy… nghe đặc biệt hơn.
Chúng tôi nuôi một chú chó Golden, đặt tên là “Một Ức”.
Vì nó là chú chó được mua từ trại giống hàng đầu nước ngoài, với giá một triệu tệ.
Một Ức rất thông minh, lại hay bám người.
Điều thú vị là, hình như nó còn “ghép đôi” cho chúng tôi sớm hơn chính chúng tôi.
Mỗi lần tôi và An Nhiên ngồi ở hai đầu ghế sofa, nó sẽ chạy qua, dụi đầu vào tôi một cái, rồi lại dụi vào An Nhiên, sau đó chen vào giữa, đẩy hai chúng tôi lại gần nhau.
Cứ như đang nói: “Hai người mau ở bên nhau đi!”
Các nhân viên trong công ty cũng sớm nhìn ra điều gì đó không bình thường giữa tôi và An Nhiên.
Họ thường lén bàn tán sau lưng:
“Có thấy không? Hôm nay ông chủ lại bóc tôm cho cô An Nhiên rồi đấy!”
“Tôi thấy rồi! Cái cách ông chủ nhìn cô An Nhiên ấy, ánh mắt ngọt đến chết người luôn!”
“Aaa! Ngọt quá đi mất! Cặp đôi này tôi ship chết mất!”
Lâm Hạo thì càng trực tiếp hơn, mấy lần bóng gió hỏi tôi:
“Ông chủ, khi nào thì biến cô An Nhiên thành bà chủ đây?”
Tôi mỗi lần chỉ cười không đáp.
Không phải tôi không muốn.
Chỉ là… tôi đang đợi một thời điểm thích hợp.
Tôi muốn cho cô ấy một màn công bố thân phận long trọng và lãng mạn nhất.
[Chương Chín]
Thời cơ ấy, rất nhanh đã đến.
Không biết từ đâu, Tô Thanh Hàn nghe được tin An Nhiên đang làm việc cho tôi, vậy mà lại chủ động tìm đến.
Hôm đó, tôi đang ngồi trong văn phòng xem tài liệu thì An Nhiên gõ cửa bước vào.