Dưới từng câu chất vấn của ta, Hách Thanh không chống đỡ nổi, vội vã bỏ chạy.
Hắn đi rồi, cô nương họ Nguyễn lại tìm đến cửa.
Nàng khoe khoang Hách Thanh chuẩn bị cho nàng bao nhiêu sợi kim tuyến trong hỷ phục, bao nhiêu vàng bạc trong đầu trâm vòng ngọc.
Nàng đắc ý nói:
“Hoàng huynh nói ngươi với Hách ca ca thanh mai trúc mã, lại được phụ thân ngươi dạy dỗ nên hắn chịu nhiều ân tình. Huynh ấy cùng ta đánh cược, xem có thể giành Hách ca ca từ tay ngươi hay không.”
“Ngươi biết không? Nam nhân trọng sắc. Một bộ mặt đẹp có giá ngàn vàng.”
“Phụ hoàng ta dám gạt bỏ mọi phản đối rước mẹ ta — một vũ cơ — vào cung, thì Hách ca ca cũng có thể bất chấp lời đàm tiếu rước ta vào cửa.”
“Ta thắng rồi, ngươi thua rồi.”
Ta có chút bất ngờ. Tiêu Luật đưa nàng ta vào cuộc, lại không nói rõ chân tướng, ngược lại còn dùng chuyện nam nữ để đánh cược.
Xem ra, đối với vị hoàng muội này, hắn chẳng mấy quan tâm, thậm chí còn có hiềm khích cũ.
Sau khi nàng ta rời đi, Lưu cô nương giả làm Bích Tỉ tiến đến bên ta, cười nhạt:
“Ngàn vàng cũng tiêu được, dung nhan cũng sẽ tàn. Xem ra vị cô nương kia sau này sẽ phải học khôn dần thôi.”
Nàng trở nên nghiêm túc:
“Bích Tỉ đã được đưa về bên cạnh tiểu thư Mạnh thật rồi. Thi thể cần dùng ngày mai cũng đã chuẩn bị xong.”
“Ngươi gặp phó giáo chủ, thay ta chuyển lời vấn an.”
Ta quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Phụ thân ta đáng để ngươi yêu suốt bao nhiêu năm như vậy sao?”
Nàng hơi cúi đầu:
“Hắn từng cứu ta một mạng.”
Ta nghĩ một lúc, hỏi tiếp:
“Nếu hắn đầu tròn tai to, mắt nhỏ miệng rộng, mũi tẹt, người lại lùn tịt, ngươi còn thích không?”
Nàng bật cười:
“Vậy thì… để ta nghĩ lại đã.”
21
Hôm sau, tướng quân phủ hỷ khí tràn đầy.
Ta lạnh nhạt nhìn các nha hoàn sai vặt tất bật chuẩn bị, cả phủ phủ lên một lớp đỏ rực, dùng chính “của hồi môn của tiểu thư Mạnh” để nghênh đón bình thê.
Không khỏi nghĩ, nếu ta thật sự là tiểu thư Mạnh, ta nên xử sự thế nào?
Kết quả chỉ thấy cả người ớn lạnh — ở trong hoàn cảnh ấy, chỉ có thể thuận theo số phận, chẳng còn lựa chọn nào khác.
Trong hỷ đường, hai đầu dải lụa đỏ là phu quân của ta — Hách Thanh trong hỷ bào đỏ chót — và tân nương của hắn.
Tam bái lễ thành, mọi người chúc mừng.
Thái giám trong cung đến dự yến lại nhất quyết yêu cầu tân lang tân nương dâng trà kính ta.
“Người dâng trà” hôm ấy chẳng phải ai khác, chính là bình thê mới cưới – Tiêu Nguyễn.
Hách Thanh nắm tay nàng ta bước đến trước mặt ta, nha hoàn bưng khay trà dâng lên một chén.
Tiêu Nguyễn ngày thường còn trèo cây hái quả trong phủ, hôm nay lại cố ra vẻ đoan trang, đến cầm chén trà cũng run rẩy, cứ như sắp hắt cả lên người ta.
Hách Thanh dùng ánh mắt ra hiệu ta đỡ lấy, ta lại làm như không thấy.
Đều là được nuông chiều mà lớn lên, cớ gì ta phải nhường nàng?
Ta khẽ búng ngón tay, một luồng nội lực bắn thẳng vào bắp chân nàng ta.
Hách Thanh chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nguyễn “a” một tiếng, quỳ thẳng ngay trước mặt ta.
Ta nhanh tay chộp lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi cười nhạt:
“Sao mà chân yếu thế? Trà ta đã uống rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, có thai rồi thì chớ nên mệt nhọc.”
Chúng nhân nghe vậy, ai nấy đều hiểu ý, ánh mắt cười cợt đầy ẩn ý.
Hách Thanh đỏ mặt tía tai, ôm lấy Tiêu Nguyễn, giận dữ nhìn ta:
“Ngươi là đồ đàn bà ghen tuông độc ác!”
Vừa dứt lời, đúng lúc thuốc trong người ta phát tác.
Giữa bao ánh mắt kinh hãi, sắc mặt ta tái nhợt, máu tươi từ miệng phun ra, thân thể cứng đờ rồi từ ghế ngã xuống.
Nữ nhi của ân sư, hai năm thủ tiết, lại bị phu quân cưới bình thê, đến mức tức giận mà chết ngay trong ngày hôn lễ của hắn.
Bất ngờ không? Hấp dẫn chưa?
Trước khi mất đi tri giác, ta thấy Hách Thanh – người lẽ ra nên theo tân nương vào hậu viện – quăng luôn dải lụa đỏ, hoảng loạn chạy về phía ta.
Thật đúng là, thoại bản bước ra ngoài đời.
22
Ta ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy đã thấy mình ở Yên Vũ Lâu.
Lưu cô nương ngồi bên giường gảy đàn tỳ bà, thấy ta mở mắt liền cười rạng rỡ.
Nàng hầu ta uống ít trà, sau đó nóng lòng kể lại chuyện xảy ra sau đó.
Chẳng ngoài dự đoán – Hách Thanh như kẻ phát điên ôm lấy thi thể ta, vừa khóc vừa cầu nguyện, không cho ai chạm vào.
Tiêu Nguyễn khóc lóc mắng hắn bạc tình, Hách mẫu gắng gượng chống đỡ, sai người đánh ngất hắn.
Lưu cô nương cho người lén đưa ta ra khỏi phủ tướng quân, thay vào đó là hai thi thể đã chuẩn bị sẵn trong viện, rồi châm lửa thiêu.
Người của Tiêu Luật cùng gia đinh phủ Hách hợp lực dập lửa, nhưng trong viện sớm đã được đổ dầu hắc, không cứu nổi.
Hách Thanh tỉnh lại thì lửa đã tắt, trong viện chỉ còn tro tàn và hai bộ thi thể cháy đen.
Lần này chẳng cần ai đánh, hắn tự ngã lăn ra ngất thêm lần nữa.
Ta ngồi trước gương đồng nhìn lại dung mạo thật của mình, thở dài một tiếng:
“Một vở diễn từ đầu đến cuối, nhưng cũng giống như sống lại một đời.”
Luyến tiếc ăn thêm một bữa móng giò kho ở Yên Vũ Lâu, ta đeo túi hành lý, xách theo một vò rượu quế hoa, lên đường về biên tái.
23
Suốt dọc đường không dám dừng nghỉ, ăn gió nằm sương, cuối cùng cũng tới kịp trước khi lão tặc Mạnh và Tiêu Luật phát binh.
Ta thi triển khinh công lẻn vào đại trướng nơi hai người đang bàn bạc quân sự.
Lão tặc Mạnh nhìn thấy mặt ta thì giật mình nắm chặt trường thương, Tiêu Luật cũng rút kiếm cầm tay.
Ta chắp tay:
“Hoàng đế vô năng, quan lại tham ô, ta không phản đối hai vị cướp ngôi đoạt vị.”
“Nhưng một đường kéo quân tiến về kinh thành, dân chúng vô tội phải chịu cảnh sinh linh đồ thán, binh sĩ dưới trướng cũng tổn thất không ít, đúng không?”
Tiêu Luật thu kiếm, nhìn ta từ đầu đến chân:
“Vậy ý cô nương là gì?”
Ta lấy từ túi ra một loạt binh phù, lệnh bài:
“Ta nguyện làm tiên phong đi chiêu hàng tướng thủ thành, đổi lấy các ngươi bình an vượt qua, không làm thương tổn dân thường chút nào.”
Tiêu Luật trầm ngâm, rồi cùng lão tặc Mạnh trao đổi ánh mắt, đều gật đầu đồng ý.
Nhưng ta phát hiện gương mặt hắn hốc hác hơn trước, chắc cũng vì đường xa vất vả như ta.