Khi được đưa vào am Tĩnh Từ, sư thái bắt nàng ta quỳ trước Phật đường để xuống tóc.

Nàng ta không chịu, bị hai ni cô giữ chặt, cưỡng ép cạo đầu.

Hai tháng sau, các cửa tiệm được mở cửa trở lại.

Tiệm y phục, tiệm trang sức, tiệm lương thực, từng cửa tiệm một lần nữa treo biển hiệu mới.

Thúy Trúc giúp ta kiểm tra lại toàn bộ địa khế.

Từ nay về sau, không còn ai dám động vào đồ vật của ta nữa.

Sau này, chuyện của Phó gia thỉnh thoảng vẫn được người ta nhắc đến.

Tại các quán kể chuyện có thêm một đoạn tích mới.

Kể về việc phò mã từ một vị tân khoa tiến sĩ, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị áp giải về nguyên quán.

Hôm ấy, trên đường từ cửa tiệm trở về, ta nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi đá cầu.

Bọn chúng vừa chơi vừa hát một đoạn đồng dao:

“Trạng nguyên lang, bận báo ân,

Đắc tội công chúa bởi nguyên nhân gì?

Kẻ giả bệnh hại chàng thê thảm,

Công danh, phủ đệ mất sạch đi.

Kẻ phụ tình chẳng được báo lành,

Phu thê ân ái, phúc trạch dài lâu.”

Thúy Trúc căng thẳng nhìn ta.

“Điện hạ, bọn chúng dám mang người ra bàn tán. Nô tỳ lập tức xuống bảo bọn chúng im miệng.”

Ta gọi nàng lại.

“Ta thấy bọn chúng hát rất hay, lời lẽ cũng có đạo lý. Không ngờ chuyện của ta lại có thể trở thành bài học cảnh tỉnh người đời. Ngươi sai người mua chút đồ ăn cho chúng đi.”

Kẻ phụ tình chẳng được báo lành, phu thê ân ái, phúc trạch dài lâu.

Cũng không biết là ai đã đặt ra những lời này.

Nên thưởng.