Bởi vì hắn biết, lúc này, kẻ duy nhất cứu được hắn, chỉ có Thẩm gia đang đứng sau lưng ta.

Hắn phái đi đội thân vệ cuối cùng, cũng là đội thân vệ trung thành nhất với hắn.

Không phải để dò la quân tình, mà giống như những con ruồi không đầu, điên cuồng sục sạo dấu vết của ta giữa chốn thâm sơn cùng cốc Nam Cảnh.

Đương nhiên, đây là chuyện mò kim đáy bể.

Doanh địa của chúng ta, được giấu kín nơi vực sâu đứt gãy hiểm trở nhất của núi rừng Nam Cảnh.

Không có nội ứng chỉ điểm, dù cho hắn có mười vạn quân, cũng chẳng thể nào tìm thấy.

Thám tử hắn tung ra, hệt như từng viên sỏi ném xuống đại dương.

Đến bọt nước còn chẳng thấy tung lên, đã bị người của ca ca ta, “dọn dẹp” sạch sẽ.

Vài ngày sau, Cố Viễn triệt để tuyệt vọng.

Hắn đưa ra một quyết định còn điên cuồng hơn.

Hắn muốn tự mình đi tìm ta.

Hắn mang theo Liễu Lam.

Và hơn trăm tên thân binh cuối cùng sót lại bên cạnh.

Lấy danh nghĩa “tuần tra phòng tuyến”, thoát ly khỏi đại bản doanh.

Hắn chắc mẩm rằng, mang theo Liễu Lam, sẽ thể hiện được “thành ý” của hắn.

Hắn có thể đổ mọi tội trạng lên đầu nữ nhân này.

Sau đó, quỳ sụp trước mặt ta, cầu xin sự tha thứ.

Thật nực cười, mà cũng thật thảm hại cho một nam nhân.

Hắn vĩnh viễn chỉ nhìn thấy lợi ích của bản thân.

Lúc nhận được tin hắn rời doanh từ thám tử của ca ca truyền đến.

Ta đang ngồi bên dòng suối trong sơn cốc, dạy Thẩm Chiêu nhận diện một loài hoa nhỏ màu lam đặc hữu của Bắc Cảnh.

Ánh nắng chan hòa sưởi ấm khắp người.

Con trai ta, nằm ngoan trong lòng ta, miệng bập bẹ cười đùa vui vẻ.

Khoảnh khắc ấy, năm tháng tĩnh lặng.

Hận thù, dường như cách ta rất xa.

Nhưng ta biết, đây chưa phải là hồi kết.

Ta phải tự tay mình, vẽ nên dấu chấm hết cho mọi chuyện.

“Để hắn tới.”

Ta nói với Thẩm Phong đang tới báo tin.

“Nhường đường cho hắn.”

“Nhưng, đừng để hắn tìm thấy dễ dàng quá.”

Thẩm Phong hiểu ý, trong mắt ánh lên tia xảo quyệt.

“Đã rõ.”

“Phải để hắn nếm thử thế nào là trèo non lội suối, thế nào là tiều tụy tâm can chứ.”

Vậy là, một trò chơi mèo vờn chuột, chính thức bắt đầu.

Cố Viễn và đám thủ hạ, xoay mòng mòng trong núi, ròng rã suốt năm ngày trời.

Người của chúng ta, tựa như lũ u linh, lởn vởn phía sau bọn chúng.

Thi thoảng, lại tặng cho bọn chúng một vài “bất ngờ nho nhỏ”.

Chẳng hạn như, đặt vài chiếc bẫy thú trên lối đi tất yếu của chúng.

Chẳng hạn như, rắc thêm chút thảo dược gây tiêu chảy vào nguồn nước của chúng.

Hay như, nửa đêm tru lên vài tiếng sói hú quanh khu vực hạ trại của chúng.

Sau năm ngày.

Nhóm người của Cố Viễn, bị hành hạ cho thê thảm khốn cùng.

Y phục bị gai nhọn xé rách bươm, mặt mày và thân thể đầy những vết muỗi đốt sưng húp.

Ăn phải đồ không sạch sẽ, nôn mửa tiêu chảy triền miên, đến cả bước đi cũng không nhấc nổi chân.

Ả Liễu Lam liễu yếu đào tơ kia, càng khóc đến mức xé gan xé phổi.

Đời ả, có lẽ chưa bao giờ phải nếm chịu cảnh cơ cực nhường này.

Ả không ngừng kêu ca phàn nàn, trách Cố Viễn không nên đưa ả tới cái nơi quỷ quái này.

Ban đầu Cố Viễn còn cố dỗ dành ả.

Đến lúc bị ả khóc lóc làm cho phiền chán, hắn vung tay tát thẳng vào mặt ả một cái bạt tai.

Chút tình nghĩa còn sót lại của hai người, qua chuyến “tìm vợ” này, đã bị bào mòn sạch sẽ chẳng còn sót lại một mẩu.

Ngày thứ sáu.

Khi bọn chúng gần như sắp đói chết, mệt chết, tuyệt vọng đến chết.

Người của chúng ta, “vừa khéo” xuất hiện trước mặt bọn chúng.

Đồng thời, “mở lòng từ bi”, dẫn chúng đến trước thung lũng của ta.

Phụ thân ta Thẩm Khiếu, ca ca ta Thẩm Phong, đã sớm mang theo năm trăm Lang vệ, dàn trận nghênh đón ở cửa thung lũng.

Huyền giáp đen tuyền, sói kỳ bạc trắng.

Sát khí lạnh lẽo, xé toạc tầng mây.

Cố Viễn nhìn thấy trận thế này, chân nhũn như chi chi.