Ta đã nghĩ kỹ rồi, lần này trở về ta sẽ đổi cách gọi Kiều di nương thành “mẫu thân”.

Ta còn muốn đón tất cả bọn họ đến phủ Huyện chủ, ngắm sự phồn hoa của kinh thành, để họ cũng được hưởng phúc thật tốt.

Còn sau này sống ở đâu, để khi ấy tính tiếp.

Xe ngựa rời khỏi kinh đô, càng đi càng xa. Ta dựa vào vai Cố Lang, lắc lư rồi ngủ thiếp đi.

Trong mơ, mặt trăng Thanh Châu vẫn vừa tròn vừa lớn, dưa ngọt vẫn vừa mềm vừa thơm.

Cố Thất Lang nằm bò trên đầu tường gọi ta:

“Ấu Nguyệt, Ấu Nguyệt, ta đến đón tân nương tử rồi!”

Ta cười đáp một tiếng.

Gió xuyên qua lá cây lựu, xào xạc vang lên, giống như đang vỗ tay.