“Nào, cạn một ly vì căn nhà mới, cuộc sống mới của Hứa Tinh Thuần, và cả vận đào hoa mới sắp nở rộ nữa.”
Tôi cười cụng ly với nó.
Tạ Từ cũng nâng ly.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không nói thêm gì cả.
Chỉ một ánh nhìn ấy, lại khiến cõi lòng tôi bỗng chốc vô cùng yên định.
Đang ăn giữa chừng thì chuông cửa reo.
Tôi ra mở cửa, không ngờ người đứng bên ngoài lại là Lâm Tri Hạ.
Cô ta gầy đi rất nhiều, trên mặt không trang điểm mấy, cả người không còn cái vẻ kiêu ngạo, dương dương đắc ý như ngày xưa.
Cô ta cầm một chiếc túi giấy nhỏ, đưa cho tôi.
“Đây là khuyên tai của cô.”
Tôi liếc nhìn, là đôi khuyên tai kim cương tôi làm mất ngay trước ngày cưới.
Hóa ra hôm đó nó rơi trong nhà tân hôn.
Tôi không nhận.
“Cô đến đây làm gì?”
“Đến trả đồ, và cũng để nói với cô một tiếng xin lỗi.” Cô ta nhìn tôi, hốc mắt hơi đỏ, “Tôi biết cô sẽ không tha thứ cho tôi, tôi cũng không mong cầu điều đó. Chỉ là câu nói này, tôi nợ cô.”
Tôi im lặng một lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc túi giấy.
“Nói xong chưa?”
“Xong rồi.”
Cô ta khựng lại, nhỏ giọng nói thêm một câu.
“Thực ra câu nói hôm đó của cô trong đám cưới, ‘Nhặt rác người khác vứt đi thì chẳng có gì tài cán đâu’, tôi đã tức giận rất lâu. Sau này mới hiểu, cô nói đúng.”
Tôi không đáp lời.
Cô ta quay người đi được hai bước, rồi lại dừng lại.
“Hứa Tinh Thuần, cô giỏi hơn tôi.”
“Không phải tôi giỏi.” Tôi nhạt giọng nói, “Mà là cuối cùng tôi đã không chịu nhận thiệt thòi nữa rồi.”
Cô ta gật đầu, rời đi.
Tôi đóng cửa, quay lại phòng khách.
Kiều Hữu hỏi: “Ai đấy?”
“Nợ cũ.”
“Vậy thanh toán sòng phẳng chưa?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nở nụ cười.
“Sòng phẳng rồi.”
Tối hôm đó, sau khi tiễn mọi người về hết, căn nhà cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng.
Tôi ra đứng hóng gió ngoài ban công, dưới lầu là những ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Căn nhà này, cuối cùng tôi cũng thực sự được dọn vào ở.
Không phải với tư cách là vợ sắp cưới của ai, không phải với tư cách là vật đính kèm sau hôn nhân của bất kỳ ai.
Chỉ là với tư cách của chính tôi.
Tạ Từ dọn dẹp xong nhà bếp, bước đến bên cạnh tôi.
“Lạnh không?”
“Vẫn ổn.”
Anh khoác một chiếc áo mỏng lên vai tôi, động tác vô cùng tự nhiên.
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Tạ Từ.”
“Ừm.”
“Anh từng nói, khi nào tôi sẵn sàng bước tiếp, sẽ luôn có anh ở đó.”
“Đúng.”
“Vậy nếu bây giờ tôi muốn thử xem sao thì sao?”
Anh nhìn tôi, đáy mắt lộ rõ vẻ sững sờ.
Khoảnh khắc ấy, người lúc nào cũng điềm tĩnh, lý trí như anh, lại cũng có lúc trưng ra biểu cảm như thế này.
Tôi bỗng cảm thấy hơi buồn cười.
“Sao, đã không biết theo đuổi người ta, bây giờ đến lúc người ta đồng ý cũng không biết cách tiếp nhận luôn à?”
Anh bật cười, yết hầu trượt nhẹ, rồi mới khẽ hỏi tôi:
“Hứa Tinh Thuần, em chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.”
“Không phải vì cảm kích?”
“Không phải.”
“Không phải vì trùng hợp có anh ở đây?”
“Cũng không phải.”
Tôi nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói: “Là bởi vì anh đã cho em biết, hóa ra em cũng xứng đáng được đối xử thật tốt.”
Tạ Từ im lặng vài giây, giống như bao nhiêu cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được tiếp đất an toàn.
Sau đó anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Cái ôm không chặt, cũng không quá lâu.
Nhưng lại khiến cả người tôi chìm vào cảm giác an yên tuyệt đối.
Anh nói: “Câu nói này, anh đã đợi rất lâu rồi.”
Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, bỗng nhiên muốn cười, nhưng cũng có chút muốn khóc.
Không phải là cái kiểu muốn khóc vì đau buồn.
Mà là cảm giác cay cay nơi sống mũi khi đã đi qua một đoạn đường thật dài, thật tối tăm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, cả căn nhà bừng sáng.