Tôi kinh ngạc quay người, nhìn Hứa Nghiễn đang chắn trước mặt tôi.
“Không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Còn không mau cút đi?”
“Anh cũng muốn vào tù giống Nguyễn Thư sao?”
Phó Thanh Hòa chật vật đứng dậy, vội vàng bỏ chạy.
Hứa Nghiễn quay người nhìn tôi.
“Ngốc quá. Lúc chơi trò chơi còn biết không được để lộ lưng trước mặt kẻ địch, sao đến lượt bản thân lại sơ suất như vậy?”
Tôi đưa tay sờ đầu.
“Tôi không ngờ anh ta lại quá khích như vậy.”
Hứa Nghiễn bật cười.
“Sau này nếu anh ta còn đến dưới nhà chặn cô, cứ gọi điện cho tôi. Luật sư Hứa bảo hành trọn đời.”
Tôi cũng bật cười theo.
“Vậy cảm ơn luật sư Hứa.”
“Để cảm ơn anh, tối nay tôi mời anh ăn lẩu nhé?”
Hứa Nghiễn vui vẻ đồng ý.
“Nhưng trước đó, tôi phải lên tầng cho mèo ăn.”
Hứa Nghiễn gật đầu.
“Tôi đi cùng cô.”
Sau khi lên nhà, Bỉ Bỉ đi quanh Hứa Nghiễn, hết ngửi bên trái lại ngửi bên phải.
Hứa Nghiễn ngồi xổm xuống vuốt ve nó, có phần kinh ngạc.
“Xem ra Bỉ Bỉ rất thích tôi.”
“Có phải cô đã nói với nó rằng tôi giúp nó đòi lại công bằng không?”
Tôi bật cười.
“Bỉ Bỉ nhà chúng tôi có mắt nhìn người lắm.”
Chủ nhân của nó cũng vậy.