“Không đâu, lần này phụ thân sẽ ở nhà với con và nương thân thật lâu, thật lâu”

Sở Thừa Tiêu nhìn ta, ánh mắt đầy hứa hẹn.

Ta khẽ gật đầu mỉm cười, tia u ám cuối cùng trong lòng cũng tan biến.

Những bóng tối đã qua, tương lai phía trước ánh sáng rực rỡ.

Chỉ là… không biết, cuộc sống bình yên này liệu có tiếp tục bị ai đó quấy nhiễu?

06
Đêm đã về khuya, ánh trăng ngoài song cửa tựa nước trải dài khắp sân.

Kể từ khi biết được một mặt khác của Sở Thừa Tiêu, lòng ta vừa kinh ngạc, vừa đầy nghi vấn.

Khi chỉ còn hai người đối diện, chàng khẽ nắm tay ta, trong mắt mang theo nhu tình chưa từng có.

“Thanh Y, ta có một bí mật muốn nói cho nàng biết”

Giọng chàng trầm thấp, mang theo đôi chút căng thẳng.

“Bí mật gì?”

Ta nhẹ giọng hỏi, tim không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn.

“Kỳ thực, lần đầu chúng ta gặp mặt, không phải do Hoàng hậu nương nương sắp đặt”
Ánh mắt Sở Thừa Tiêu dịu dàng nhìn ta,

“Là vào năm nàng mười tuổi”

Ta mở to mắt, hoàn toàn không ngờ lại là đáp án này.

“Ta còn nhớ rất rõ hôm ấy, nàng mặc một chiếc váy xanh nhạt, đang ngồi dưới gốc lê sau viện nhà họ Lâm đọc sách”

Trong mắt chàng ánh lên tia sáng của hồi ức.

“Có mấy đứa trẻ chế giễu nàng là đứa trẻ không có nương thân, nàng không khóc, chỉ ôm chặt lấy quyển sách trong tay”

Đoạn ký ức ấy như thủy triều dâng lên trong lòng, khiến ta vô thức siết chặt tay chàng.

Ký ức ấy đúng là từng tồn tại trong thời thơ ấu của ta, nhưng ta chưa từng kể cho ai nghe.

“Về sau bọn trẻ ấy có còn làm phiền nàng nữa không?”

Chàng khẽ cười, trong nụ cười mang theo vài phần đắc ý.

“Là chàng?”

Ta kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.

“Lúc đó chàng bao nhiêu tuổi?”

“Mười ba tuổi”

Chàng mỉm cười, “Khi ấy ta lén dọa mấy đứa trẻ kia, còn âm thầm nhờ Hoàng hậu nương nương quan tâm đến nàng nhiều hơn”

Lời của chàng gợi lại cho ta vô số ký ức.

Quả thực hồi nhỏ từng có một thời gian, những kẻ hay bắt nạt ta bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn hẳn, mà sự ân cần đột ngột của Hoàng hậu khi ấy… nay tất cả đã rõ.

“Vì sao chàng lại làm vậy?”

Ta hỏi, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.

Trên khuôn mặt Sở Thừa Tiêu hiện lên vẻ thẹn thùng hiếm thấy, giống hệt dáng vẻ ngốc nghếch ngày nào cầm quạt giấy cầu hôn dưới ánh trăng.

“Vì lần đầu tiên thấy nàng, ta đã thích nàng rồi”

Chàng nhẹ giọng nói, “Để xứng đáng với nàng, ta đã chuẩn bị rất nhiều chuyện”

“Chuyện gì vậy?”

Ta tò mò hỏi.

“Ta học khinh công, để có thể lặng lẽ nhìn nàng từ xa.

Học múa rối, mong có ngày có thể khiến nàng vui vẻ.

Học thuật biến giọng, mô phỏng đủ loại thanh âm…”

Chàng liệt kê từng điều, ánh mắt rực rỡ như thiếu niên chưa từng trưởng thành.

Ta không nhịn được bật cười.

Một vị tướng quân oai phong lẫm liệt nơi chiến trường, lại từng vì một tiểu cô nương mà âm thầm làm bao điều vụng dại.

“Ta còn đặc biệt học nấu Huệ Nam gia vị”

Chàng tiếp lời, “Vì nghe nói nàng thích ăn”

Lúc ấy ta mới vỡ lẽ, vì sao tay nghề nấu Huệ Nam của chàng lại thuần thục đến thế.

“Nàng biết không? Ta vốn định dùng chiến công để cầu thân với nàng”

Chàng khẽ thở dài, “Chỉ tiếc, trận chiến Nam Cương khiến ta trọng thương, nằm liệt ba tháng.

Đến lúc có thể quay về, lại nghe tin nàng đã đính hôn với Cố Thần Ninh”

Tim ta chợt thắt lại.

Khi đó ta đâu hay biết, có người vì mình mà âm thầm chờ đợi lâu như thế.

“Ta chạy về kinh, vừa vặn trông thấy cảnh nàng thành thân với hắn”

Giọng chàng nghẹn ngào,

“Khi ấy ta ngỡ đời này không còn cơ hội nữa, cho đến khi nhận được thư của Hoàng hậu — nàng đã hòa ly”

Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy nơi đáy mắt chàng ánh lên giọt lệ.

Nam tử từng sát phạt quyết đoán giữa chiến trường, giờ phút này lại yếu mềm như một đứa trẻ.

“Thanh Y, ta yêu nàng không phải là cảm xúc nhất thời, mà là mười mấy năm thủy chung một mối tâm tình”

Chàng chăm chú nhìn ta,”Dù không chiếm được trái tim nàng, ta cũng nguyện đời đời bảo vệ nàng”

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài trên má ta.

Tấm chân tình này, sự cố chấp này, sao có thể không khiến người ta cảm động?

Ta nhào vào lòng chàng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ vững vàng.

“Ngốc tử,”

Ta nói khẽ trong lòng ngực chàng, “Lẽ ra chàng nên nói sớm với ta mới phải”

“Ta sợ dọa nàng,”

Chàng khẽ vuốt tóc ta, “Sợ nàng cảm thấy ta là kẻ quái dị không thể lý giải”

“Giờ còn sợ nữa không?”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng.

“Không sợ.”

Chàng mỉm cười, hôn lên trán ta,

“Vì giờ nàng đã là thê tử của ta, có chạy cũng không thoát được đâu”

Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy lớp phòng bị cuối cùng trong tim đã hoàn toàn sụp đổ.

Thương tổn mà Cố Thần Ninh từng gây ra, so với mối thâm tình này, thật quá nhỏ bé và vô nghĩa.

“Thừa Tiêu…”

Ta vừa cất lời, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng động khẽ.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới ánh trăng, có một bóng dáng quen thuộc, đang lặng lẽ rời đi thật nhanh.