Tôi không còn mất ngủ, không còn tim đập nhanh.

Sắc mặt cũng càng lúc càng hồng hào.

Lại là một buổi chiều.

Tôi ngồi trong cửa hàng, nhìn xe cộ nườm nượp ngoài cửa sổ.

Một vị khách đi vào.

“Bà chủ, ở đây có sủi cảo không?”

Tôi khựng lại, rồi cười.

“Không có sủi cảo.”

“Nhưng có trà hoa an thần rất ngon.”

Tôi đứng dậy, pha cho anh ấy một tách trà.

Hương trà lượn lờ bay lên.

Tôi nhìn ánh nắng rực rỡ đến hơi chói mắt ngoài cửa sổ.

Tôi biết.

“Mùi” trên người tôi cuối cùng đã hoàn toàn tan đi.

Cuộc đời mới của tôi mới chỉ bắt đầu.

HẾT.