“Bắt buộc phải đi! Phụ thân đặt luôn tửu lâu rồi, trưa nay tại phòng Nhã gian chữ Thiên ở Nghênh Xuân lâu, con mà không đi, phụ thân chết cho con xem!”
Phụ thân ta cũng cuống lên rồi, dở trò một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Ta hết cách, đành phải căng da đầu đi đến đó.
Nhã gian Nghênh Xuân lâu.
Tống Tri Viễn quả nhiên là một thư sinh nho nhã.
Mặc bộ áo thanh sam giặt đến bạc màu, nhìn thấy ta, mặt y đỏ bừng lên như tôm luộc.
“Kỳ, Kỳ tiểu thư xin chào.”
Y lắp bắp ngâm một bài thơ sến súa do chính mình sáng tác.
Ta nghe mà buồn ngủ rũ rượi.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh đôi tai đỏ rực của Lục Nghiên Chu dưới ánh lửa.
“Kỳ tiểu thư, tại hạ tuy nhà nghèo, nhưng chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô.”
Tống Tri Viễn lấy dũng khí nói.
“Chuyện đó… Tống công tử.” Ta đắn đo mở miệng.
“Có thể huynh không hiểu rõ tình cảnh của ta. Tính ta không tốt, hay gây chuyện, lại còn đắc tội cả Thái tử và Thiếu tướng quân. Huynh mà ở rể nhà ta, có khi lại nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
Tống Tri Viễn sững lại một chút.
Vừa định mở miệng nói gì đó.
Cửa phòng Nhã gian đột nhiên bị người bên ngoài đạp tung.
“Đoàng!”
Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc.
Lục Nghiên Chu đứng ngoài cửa.
Một thân huyền y, trong tay xách cây thương tua đỏ.
Ánh mắt lạnh lùng như có thể đóng băng mọi thứ.
Tống Tri Viễn sợ hãi tuột thẳng từ trên ghế chui tọt xuống gầm bàn.
“Thiếu, Thiếu tướng quân…”
Lục Nghiên Chu không thèm để ý đến y.
Sải bước đi tới trước bàn.
“Choang!”
Trường thương đập mạnh xuống mặt bàn, chấn động đến mức chén trà rơi vỡ đầy đất.
Chàng chằm chằm nhìn ta.
“Xem mắt à?”
Ta nuốt nước bọt.
“Phụ thân ta sắp xếp.”
“Hắn ta chính là con trai của Lý viên ngoại thành Đông?” Chàng liếc mắt nhìn Tống Tri Viễn dưới gầm bàn.
“Không phải, đây là tân khoa Thám hoa lang.”
“Mặc kệ hắn là ai.”
Lục Nghiên Chu chộp lấy cánh tay ta, kéo bổng ta từ trên ghế lên.
“Đi theo ta.”
“Đi đâu?”
“Phủ Nguyên soái!”
Chàng vác ta lên vai rồi đi thẳng ra ngoài.
Tống Tri Viễn run lẩy bẩy dưới gầm bàn:
“Thiếu tướng quân, giữa thanh thiên bạch nhật cướp ép dân nữ, chuyện, chuyện này không hợp lễ pháp…”
Lục Nghiên Chu dừng bước, quay đầu liếc y một cái.
“Sao? Ngươi muốn giành với ta?”
Tống Tri Viễn trợn trắng mắt, trực tiếp ngất lịm đi.
13
Ta bị Lục Nghiên Chu vác một mạch về phủ Nguyên soái.
Ném thẳng vào trong thư phòng của chàng.
“Lục Nghiên Chu ngài điên rồi à!”
Ta xoa xoa cái mông ê ẩm rồi đứng dậy.
“Phụ thân ta mà biết ngài cướp ta đi, ông ấy dám đi đánh trống Đăng Văn kiện cáo ngự trạng đấy!”
“Cho ông ấy đi.”
Lục Nghiên Chu đứng chặn cửa, hệt như một vị môn thần.
“Hôm nay ta phải nói cho rõ ràng.”
Chàng hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm vô cùng lớn.
“Kỳ Vãn, ta cưới cô.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chàng, thực ra trong lòng ta đã nở hoa rồi.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ khó xử.
“Không được, phụ thân ta nói rồi, bắt buộc phải ở rể. Ta là con gái một mà, ta phải kén rể vào nhà cơ.”
“Kỳ Vãn!”
Chàng bước tới một bước, áp sát ta.
“Ta là con trai độc nhất của phủ Nguyên soái! Tương lai phải kế thừa ấn soái, quản lý tám mươi vạn đại quân! Cô bảo ta ở rể kiểu gì? Phụ thân ta mà biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta!”
Ta lùi lại một bước.
“Thế là không còn gì để bàn rồi. Ngài thả ta về đi, Tống Thám hoa vẫn còn đang đợi ta đấy.”
“Cô dám nhắc đến hắn!”
Lục Nghiên Chu tức điên lên, túm lấy eo ta, đè thẳng ta lên bàn đọc sách.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hương bồ kết nhè nhẹ trên người chàng.
Lồng ngực chàng phập phồng dữ dội.
Ánh mắt nhìn ta đan xen giữa sự phẫn nộ và vẻ bất lực không lối thoát.
“Cô nhất định phải ép ta sao?” Chàng nghiến răng hỏi.