Ta bị hoàng thượng sai người đưa tới Tắc Dương cung, tẩm cung của hoàng thượng.
Ngoài lão thái y ra, không cho bất kỳ ai gặp ta.
Ta không đoán được dụng ý của hoàng thượng khi làm vậy.
Ta nằm trên tháp, lặng lẽ đếm ngược, rất nhanh thôi ta sẽ chết.
Hai mươi ba.
Ta và hoàng thượng nhìn nhau.
Ta đã đáp ứng giữ lại tính mạng, chỉ lưu lại ba ngày.
Chỉ là trong ba ngày này, ta không còn hô hấp nữa, chỉ còn suy yếu.
Hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ngay bên tháp.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng hoàng thượng lên tiếng trước: “Cố Thanh Đường, hôm ấy phụ thân ngươi đến cầu trẫm tăng thêm số lượng tiến sĩ, lý do của hắn là, nếu không làm vậy, nữ nhi của hắn sẽ không nhận hắn nữa. Hắn đã hứa hẹn, lại còn khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng trẫm không đáp ứng hắn.”
Ta nhìn hoàng thượng, không biết hắn đang dọn đường cho chuyện gì.
Hoàng thượng đột nhiên đổi giọng: “Cố tể tướng không muốn đắc tội ai, nên muốn trẫm ra mặt thu dọn cục diện rối rắm cho hắn sao? Hắn nghĩ hay lắm, trẫm rất ghét phụ thân ngươi, nhưng lại rất tò mò về nữ nhi trong miệng hắn.”
“Rốt cuộc là dạng cô nương gì, lại vì người khác mà không tiếc đắc tội với phụ thân mình quyền cao chức trọng như thế!”
“Trẫm muốn triệu kiến ngươi, vậy mà phụ thân ngươi lại không muốn để ngươi vào cung, hết lần này đến lần khác khước từ!”
“Vì thế trẫm đánh hắn hai mươi trượng, lại nhốt hắn trong thiên điện của trẫm.”
“Trẫm muốn để hắn chịu lạnh một đêm, đau một đêm.”
“Để hắn từ nay về sau không dám lỗ mãng trước mặt trẫm nữa.”
“Cũng sẽ chủ động đưa ngươi đến trước mặt trẫm hơn.”
Nói đến đây, hoàng thượng bỗng bật cười: “Ngươi đoán xem, phụ thân ngươi có đi đúng theo dự liệu của trẫm không?”
Ta thử đoán dáng vẻ của phụ thân ta: “Chắc là không, ông ấy chạy rồi phải không?”
Hoàng thượng lắc đầu: “Phụ thân ngươi không chịu được đau, mới hai mươi trượng mà đã bị đánh đến kêu ôi ối không ngừng. Lúc đầu trẫm nghe còn thấy phiền, sau lại nghe thuận tai hơn, thì đột nhiên không còn tiếng động nữa.”
“Trẫm lặng lẽ đi qua xem, thì ra Lương thái y đang lén giúp ông ấy chữa trị.”
“Lương thái y?”
“Đúng.”
“Sao có thể chứ?”
Lương thái y làm sao lại có giao tình với phụ thân ta?
Hoàng thượng đột nhiên quát: “Cố Thanh Đường, vì sao Lương thái y lại giúp phụ thân ngươi? Nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Ta đưa tay che miệng.
Nghĩ không ra.
Phụ thân ta coi thường Lương thái y, sẽ không phí tâm kết giao với ông ấy.
Nhưng giữa ta và Lương thái y lại có giao tình.
Năm ấy, cháu trai ông bệnh nặng, rất cần một cây nhân sâm trăm năm.
Ông ấy tìm khắp kinh thành cũng không ra, phụ thân ta còn cười nhạo ông chỉ là một thái y mà dám mơ tưởng viển vông như thế, đáng đời tuyệt tử tuyệt tôn.
Lương thái y con trai mất sớm, chỉ còn lại mỗi cháu trai này.
Lương thái y đi đứng tập tễnh, gần như hai bước lại ngã một lần.
Ngoài phố đều truyền rằng lão thái y chẳng còn bao lâu nữa.
Ta nghe mà xót xa.
Ngày hôm sau, nhân lúc theo phụ thân vào cung dự yến, ta lén mang nhân sâm vào, lại nhân lúc không ai để ý, đặt cây nhân sâm vào trong hòm thuốc của Lương thái y.
Nhân sâm trăm năm, nhà ta chỉ có một cây.
Là mẫu thân để lại cho ta, phụ thân còn không biết.
Lương thái y làm sao biết được là do ta đặt vào?
Ta nhìn về phía hoàng thượng.
Hoàng thượng trầm giọng nói: “Hiện giờ trẫm vẫn chưa nghĩ ra nên xử trí mười lăm quan viên kia thế nào, ngươi có thể giúp trẫm nghĩ thử.”
“Thần nữ ngu muội, xin hoàng thượng chỉ điểm.”
Hoàng thượng lăn hầu kết, trầm trầm nói: “Trẫm làm mất hoàng hậu và hoàng nhi, chỉ cần ngươi trả họ lại cho trẫm, trẫm sẽ không truy cứu tội của mười lăm quan viên ấy nữa.”
Ồ, vậy thì vẫn cứ truy cứu đi.
Tim ta chùng xuống.
Ta biết đi đâu mà tìm cho hắn thê tử và hài tử chứ?