Phó Dịch Hành khom người xuống, ngồi xổm xuống, ôm đầu nói: “Thanh Đường, là ta sai, thật sự là ta sai rồi, sau này, ta nhất định sẽ đưa kẻ đã hạ độc nàng ra trước công đường, xử theo pháp luật.”

Ta không hề lay động: “Phó Dịch Hành, chàng đi đi.”

“Năm đó chàng không giúp được ta, về sau chàng cũng sẽ không giúp ta.”

Phó Dịch Hành toan phản bác.

Ta cong môi cười nhạt: “Trước khi hứa hẹn, sao chàng không tự hỏi mình trước, nếu kẻ đã hạ độc ta lần này là một kẻ địa vị cao hơn chàng, chàng có thể làm gì hắn đây?”

Phó Dịch Hành còn muốn nói gì đó.

Ta xua tay đuổi hắn: “Ta không muốn nhìn dáng vẻ ấm ức của chàng với cái bộ dạng như thể chàng cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ ấy nữa.”

Phó Dịch Hành sống chết cũng không chịu đi.

Hắn đi vòng quanh túp lều tranh của ta.

Lời ta nói như mũi kim đâm thẳng vào tim hắn, đau đến thấu xương.

Nếu người kia có địa vị cao hơn, lại là kẻ có liên hệ với ta mà vị trí còn cao hơn hắn, chung quy cũng chẳng có mấy người, đối với những người ấy, hắn có thể làm gì chứ?”

Hắn không thể. Ba năm trước hắn không thể. Bây giờ hắn cũng không thể.

Hắn không ích kỷ, cũng không hèn nhát, hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn có sứ mệnh còn chưa hoàn thành.

Trong lòng nóng như lửa đốt, Phó Dịch Hành không ngừng hỏi chính mình, hắn nên làm thế nào, phải làm thế nào?

Không có đáp án. Mờ mịt, bất lực, thống khổ tràn ngập trong lòng.

Phó Dịch Hành hung hăng đấm vào đầu mình, rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể không phụ Như Lai không phụ nàng!

Mỗi bước đi của hắn, đều quá đỗi gian nan.

Mục tiêu của hắn còn chưa đạt được.

Hắn không thể vì ta mà bỏ cả chính mình!

Phó Dịch Hành cho rằng đời này hắn không cưới nữa, chỉ một lòng canh giữ bên ta.

Cũng coi như báo đáp ân tình của ta, trọn vẹn mối ái mộ của hắn đối với ta.

Sổ nợ của hắn nói với hắn rằng như vậy là đủ rồi, nhưng sổ nợ của ta lại nói với hắn rằng, món nợ này không thể tính như thế.

Ta không thấy vui mừng, cũng chẳng biết ơn, giọng điệu ta nói với hắn chỉ toàn khinh miệt!

Phó Dịch Hành biết mình có lỗi với ta, rất có lỗi.

Hắn đi quanh túp lều tranh của ta, cho đến tận lúc trời sáng.

Khi tia sáng đầu tiên của bình minh nhảy lên, lòng Phó Dịch Hành mới dần bình tĩnh trở lại.

Hắn hạ quyết tâm, sẽ không tiếp tục phụ ta nữa.

Bất kể người kia là ai, địa vị cao đến đâu, dù cho thật sự là hoàng hậu, hắn cũng phải kéo ả xuống, báo thù cho ta!

Mười ba người, mới chỉ còn kẻ thứ mười ba chưa bị báo ứng.

Đây là cơ hội cuối cùng của Phó Dịch Hành.

Phó Dịch Hành nhìn xuống chân núi, hắn phải đi cho tốt con đường xuống núi, dù có chết cũng được.

Một tên tiểu tư hớt hải chạy lên.

“Đại nhân, không xong rồi.”

“Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện rồi.”

Hoàng hậu đêm qua mất tích, hai đứa con do nàng ta sinh ra, hai đứa trẻ duy nhất trong hậu cung cũng biến mất theo.

Ta lại bị bắt. Lần này không phải Đại Lý Tự, mà là hoàng cung.

Hoàng thượng phái ra thị vệ bên mình.

Ta bị ném tới trước mặt hoàng thượng như một mảnh giẻ rách.

Ta phủ phục dưới đất, gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hoàng thượng cao cao tại thượng.

Gương mặt hoàng thượng đã không còn có thể dùng hai chữ “sắc mặt” để hình dung nữa.

Suy bại, suy bại như chiếc lá thu trôi dạt.

Ánh mắt hắn tràn đầy quyết tuyệt, cùng quy về một mối, là quy về cái chết.

Độc dược? Lụa trắng? Dao găm? Hay là đánh chết bằng trượng?

Thực ra chẳng cần phiền phức đến thế.

Chỉ cần một thị vệ lực lớn một chút, tóm ta lên, ném xuống, chỉ hai lần thôi, ta sẽ xuống suối vàng.

Hoàng thượng âm trầm nhìn ta, ta cẩn thận đánh giá hắn.

Hắn là hoàng thượng, chính là người đàn ông mà ta từng cam tâm làm thiếp cho chàng ư?

Ba năm trước, ta suýt nữa đã thành Quý phi của hắn.