“Đi thôi, chị Hồng đang chờ chúng ta ở dưới.”

Chu Yến quay người đi vào trong.

Tôi gật đầu, bước theo anh.

Đi ra khỏi cửa lớn nhà hát, gió đêm thổi thẳng vào mặt.

Tôi không quàng khăn, cũng không co người vì lạnh.

Tôi hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập hương cây cỏ đâm chồi đầu xuân.

Chiếc xe bảo mẫu của chị Hồng đỗ bên đường, cửa xe mở sẵn.

Tôi bước xuống bậc thềm, không quay đầu nhìn ánh đèn huy hoàng phía sau, cũng không nhìn màn đêm mênh mông nơi xa.

Tôi cúi người lên xe, đưa tay kéo cửa.

Một tiếng “rầm” khẽ vang lên.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe vững vàng hòa vào dòng xe cộ của mùa xuân.