Yết hầu anh bất giác trượt lên xuống hai cái, dục hỏa dưới đáy mắt càng bốc cháy dữ dội hơn.

Đây là kiệt tác của anh.

Phó Văn Cảnh không nhịn được lại bước tới gần cô thêm một bước: “Tri Ý…”

“Chát!”

Tiếng tát giòn giã vang lên.

Ngực Hứa Tri Ý phập phồng liên tục, bàn tay vừa đánh Phó Văn Cảnh hơi ửng đỏ, tê rần.

Đôi mắt hạnh ngập nước của cô tràn ngập sự khó tin và giận dữ.

Phó Văn Cảnh bị cô đánh lệch mặt đi, một hồi lâu sau mới từ từ quay mặt lại.

Ngón tay thon dài của anh sờ lên chỗ vừa bị cô đánh.

Hứa Tri Ý giận đỏ mắt, dùng sức rất mạnh, nhưng chút sức lực này đối với Phó Văn Cảnh mà nói, căn bản chẳng đáng nhắc tới.

Phó Văn Cảnh nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của cô, theo bản năng định đưa tay xem xét.

Hứa Tri Ý lại mạnh bạo đẩy anh ra.

Phó Văn Cảnh cụp mắt liếc nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tầm mắt quay lại trên khuôn mặt Hứa Tri Ý, cười.

“Trước đây chẳng phải đã dạy em rồi sao, lực tác dụng là tương hỗ, em đánh tôi, em cũng sẽ bị đau.”

Hứa Tri Ý không còn tâm trạng đâu mà cãi vã với anh: “Chuyện hôm nay, em coi như chưa từng xảy ra. Phó Văn Cảnh, đừng làm chuyện khiến cả hai đều khó xử nữa.”

Nói xong, cô như trốn chạy mà rời đi.

Hứa Tri Ý chạy rất nhanh, như thể phía sau có mãnh thú nước lũ đuổi theo vậy.

Đáy lòng Phó Văn Cảnh dâng lên một cơn ngạt thở cuộn trào, ép cho từng mạch máu của anh đau nhức.

Không biết đã qua bao lâu, anh mới đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.

Dường như vẫn còn đọng lại sự mềm mại ban nãy…

Ánh mắt anh tối lại, nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt.

Gan to ra rồi, còn dám đánh cả anh.

Hứa Tri Ý dựa lưng vào bức tường ven đường, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, nhịp tim cuồng loạn cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Cô dùng khăn giấy lau miệng, ánh mắt lạnh nhạt.

Nhớ lại khoảng thời gian cô ôm mối tình đơn phương thấp kém với Phó Văn Cảnh.

Nằm mơ cô cũng chỉ dám nghĩ sẽ mãi mãi được ở bên anh như bây giờ.

Nhưng hiện tại…

Họ tính là gì của nhau đây?

Hứa Tri Ý nhắm mắt lại, trong đáy mắt muôn vàn cảm xúc hỗn độn, rồi lại từ từ tĩnh lặng trở lại.

Chương 21

Ngày hôm sau là ngày Tạ Diên Thời lên đường về nước.

Theo như kế hoạch, Hứa Tri Ý tiễn Tạ Diên Thời ra sân bay, đầy bịn rịn chào tạm biệt anh.

Lúc quay lại căn nhà tuy mới gắn bó không lâu nhưng ngập tràn hơi ấm này, Hứa Tri Ý bỗng thấy có chút trống trải.

Căn nhà này là do Tạ Diên Thời giúp cô chọn, đồ đạc bài trí trong ngoài cũng do hai người cùng nhau sắp đặt. Thỉnh thoảng tan làm anh lại ghé qua, cùng cô ăn lẩu, chơi board game, lấp đầy căn nhà vắng lặng bằng những hương vị đời thường ấm áp.

Vì trước đây có một thời gian dài không nhìn thấy, nên bây giờ những món nội thất, đồ trang trí, thậm chí là gấu bông trong nhà, đều được chọn những kiểu dáng rực rỡ sắc màu.

Những gam màu tươi sáng, rực rỡ này không hề khiến không gian trở nên lộn xộn, mà ngược lại còn mang đến một cảm giác vui vẻ rộn ràng.

Hứa Tri Ý tự làm cho mình một phần salad cải xoăn đơn giản, ăn xong lại vẽ tranh mấy tiếng đồng hồ.

Buổi tối xem tivi, lúc xem đến đoạn thú vị, cô theo thói quen quay sang bên cạnh.

“Bác sĩ Tạ, cái này…”

Vừa dứt lời, cô mới nhận ra bên cạnh chỉ có khoảng không lạnh ngắt.

Cô khẽ rũ mi xuống.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

Hứa Tri Ý tắt tivi, định về phòng thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Tim Hứa Tri Ý thắt lại, muốn ra mở cửa, lại sợ chỉ là ảo giác, đến cuối cùng lại mừng hụt.

Ngay khoảnh khắc cô do dự, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói dịu dàng ôn nhu: “Tri Ý.”

Lần này, cô không kìm được nữa, bước nhanh tới mở toang cửa.

Tạ Diên Thời kéo theo chiếc vali đứng ngoài cửa, trên vai vương vài bông tuyết lấm tấm, giọng nói lại ấm áp như gió xuân.

“Anh đã đổi ca trực với đồng nghiệp, hai ngày nữa mới bay. Tri Ý, em bằng lòng cho anh tá túc không?”

Hứa Tri Ý sững sờ nhìn vào đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Tạ Diên Thời, không hiểu sao hốc mắt bỗng nóng ran.

Có lẽ vì, Tạ Diên Thời là người đầu tiên luôn mang đến cho cô hy vọng và những điều tốt đẹp.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Ánh mắt Tạ Diên Thời khựng lại, ngay sau đó nhuốm màu xót xa.

Anh bước nhanh tới, ôm trọn Hứa Tri Ý vào lòng.

Hai người không ai nói câu nào.

Nhưng cả hai đều hiểu được ý của nhau.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng đồng hồ quả lắc kêu tích tắc tích tắc.

Không biết bao lâu sau, Hứa Tri Ý nghe tiếng Tạ Diên Thời vang lên: “Tri Ý, chúng ta kết hôn nhé.”

“Anh muốn đưa em về ngôi nhà của chúng ta.”

Không có màn tỏ tình lãng mạn như phim thần tượng, chỉ có một lời mời chân thành, trực tiếp nhất.

Tạ Diên Thời đưa hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tri Ý, trong đôi mắt hoa đào chỉ phản chiếu hình bóng cô, giọng nói rõ ràng lại kiên định: “Em có thể đồng ý, cũng có thể không.”

“Anh có cả một đời để chờ câu trả lời của em.”

Trái tim Hứa Tri Ý như bị ai đó khẽ gảy nhẹ một nhịp, tần suất đập bỗng chốc tăng nhanh.