Nhưng khoảnh khắc Hứa Tri Ý tỏ tình với anh, đã triệt để phá vỡ cục diện tự dối mình dối người đó.

Anh đẩy cô ra, cũng là để nhắc nhở bản thân không được vượt rào.

Phó Văn Cảnh nhận ra Hứa Tri Ý rất đau lòng, nhưng anh không định dỗ dành.

Mắt cô không nhìn thấy, sẽ mãi mãi cần anh, dựa dẫm vào anh.

Sợi dây này sẽ trói chặt anh và Hứa Tri Ý với nhau mãi mãi.

Chỉ cần anh kéo nhẹ một cái, Hứa Tri Ý sẽ lại ngoan ngoãn trở về bên anh.

Chương 16

Một năm sau.

Tháng mười hai, trên đại lộ Bahnhof sầm uất bậc nhất Zurich, đâu đâu cũng phủ đầy tuyết trắng xóa, hai bên đường hàng cây bồ đề được trang hoàng lộng lẫy bằng những đồ trang trí Giáng sinh.

“Tri Ý, nhìn đây này.”

Vài giây sau tiếng gọi ấm áp như gió xuân vang lên, là tiếng “tách” của màn trập máy ảnh.

Hứa Tri Ý lập tức buông tư thế tạo dáng, chạy ào về phía người đàn ông mặc chiếc áo măng tô dạ màu sẫm sang trọng và thẳng thớm.

Trên khuôn mặt thanh tú, nho nhã của Tạ Diên Thời tràn ngập ý cười, anh hơi hạ thấp chiếc máy ảnh trong tay xuống cho Hứa Tri Ý xem.

“Bức này được đấy, tỷ lệ của em và cây thông Noel rất đẹp.”

“Bức này, chiếc xe điện màu đỏ vừa vặn chạy qua phía sau em, rất có không khí.”

“Bức này, em cười cũng rất đáng yêu.”

Hứa Tri Ý cúi mắt nhìn những bức ảnh của mình trong máy ảnh, trong đôi mắt trong veo, linh động phản chiếu hình ảnh khung cảnh.

Khóe môi cô bất giác cong lên.

Cảm giác được nhìn thấy mọi thứ thật tuyệt biết bao.

Hứa Tri Ý ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang kiên nhẫn chọn ảnh cho mình, môi đỏ hơi mấp máy.

Chưa kịp mở lời, Tạ Diên Thời đã đoán trước được điều cô định nói.

“Không được chụp nữa đâu, đèn flash của máy ảnh kích thích mắt em quá mạnh, đợi một thời gian nữa rồi chụp tiếp.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, xinh đẹp của Hứa Tri Ý xịu xuống một lát, rồi lại tươi cười rạng rỡ.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ Tạ.”

“Anh đã bảo rồi, em không cần gọi anh là bác sĩ Tạ đâu.”

Tạ Diên Thời lẳng lặng ngắm nhìn cô, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.

Trái tim Hứa Tri Ý không khỏi rung động.

Nhớ lại một năm qua, Tạ Diên Thời đã ở bên cạnh trò chuyện, cùng cô làm quen lại thế giới này, cùng cô học vẽ tranh.

Một dòng nước ấm áp chảy qua đáy lòng cô.

Tạ Diên Thời quả thực là một người rất tốt.

“Diên Thời.” Sư huynh của cô cũng gọi anh như vậy.

Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông khẽ lướt qua trái tim anh như một chiếc lông vũ mỏng manh.

Mang đến một cảm giác anh chưa từng trải qua.

Đôi mắt anh đăm đăm nhìn Hứa Tri Ý, cô nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Đôi mắt hạnh long lanh lấp lánh tỏa sáng, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể dứt mắt.

Lòng Tạ Diên Thời lay động, theo bản năng muốn đưa tay ra, xoa đầu cô giống như người đàn ông trong ký ức kia đã từng làm.

Khi chỉ còn cách cô một gang tay, tay anh bỗng khựng lại.

Cảm thấy như vậy quá đường đột mạo phạm cô.

Đang định rụt tay về thì Hứa Tri Ý nhón chân lên.

Cái đầu nhỏ nhắn mềm mại chạm vào lòng bàn tay anh.

Cả hai đều bật cười.

Thấy Hứa Tri Ý mất trọng tâm sắp ngã, Tạ Diên Thời vội vàng kéo cô lại.

“Trên đất có tuyết đọng, trơn lắm, để anh dắt em về nhé.”

Nói là dắt, nhưng Tạ Diên Thời vẫn giữ phép lịch sự, chỉ nắm lấy cổ tay cô cách một lớp áo.

Hứa Tri Ý vừa mới ra khỏi môi trường bệnh viện khép kín, nên nhìn thấy gì cũng tò mò chia sẻ với Tạ Diên Thời.

Tạ Diên Thời cũng không nề hà, kiên nhẫn đáp lời cô.

Giữa hai người bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng, tươi đẹp mà không ai có thể chen ngang.

“Tri Ý, dự án của tổ y tế ngày mai kết thúc rồi, ngày mai anh phải về nước.”

Tạ Diên Thời ngập ngừng một chút, rồi vẫn nói ra.

Hứa Tri Ý chớp mắt, giấu đi sự thất vọng dưới đáy mắt, mỉm cười nói: “Thế thì tốt quá, Diên Thời, chúc anh thượng lộ bình an.”

“Thế còn em.” Tạ Diên Thời nhìn cô đăm đăm.

“Em…”

Hứa Tri Ý vốn định nói mình sẽ tiếp tục ở lại đây, nơi này rất tốt.

Nhưng cô lại không nói nên lời.

Khoảng thời gian cô bị mù, đều phải sống dựa dẫm vào Phó Văn Cảnh.

Tuy sau đó đã học được kỹ năng sinh hoạt, nhưng công việc để mưu sinh thì cô vẫn chưa tìm được.

Những bức tranh cô vẽ hiện tại cũng không đủ để duy trì cuộc sống no đủ.

Trước đây cô chỉ học chữ nổi, nên dù sống ở Zurich một năm, cô cũng chỉ biết vài câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tình trạng của cô thế này, nói có thể tự lo tốt cho bản thân, đừng nói Tạ Diên Thời không tin, chính cô cũng chẳng tin nổi.

Nhưng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không phải sao?

“Jioly đã giới thiệu cho em một công việc dịch thuật tiếng Trung, tuy lương không cao nhưng có thể nuôi sống bản thân.”

“Về nước với anh đi, Tri Ý.” Giọng Tạ Diên Thời kiên định.

“Sau này có cơ hội em sẽ về.”

Hứa Tri Ý không cho anh một câu trả lời chắc chắn.

Chính cô cũng không biết khi nào mình mới về.

Trước đây ở trong nước, cô không nhìn thấy, xung quanh chỉ toàn là sự thương hại, mỉa mai và đồng tình.

Từ khi mắt có thể nhìn thấy, cô đã kết bạn được rất nhiều ở đây, cô rất thích nơi này.