1.
Trong bữa tiệc tối của lễ trưởng thành, hầu hết các bạn học đều đã uống say. Những cô gái thường ngày nhút nhát và ngại ngùng cũng nhờ vào chút hơi men mà mạnh dạn đi tỏ tình với người trong mộng.
Một người bạn thân thiết lén hỏi tôi: “Chiêu Chiêu, acậu có định đi tỏ tình với Tống Ninh Tự không?”
Lúc này, bên cạnh Tống Ninh Tự có rất nhiều người vây quanh. Có người gửi thư tình, có người tặng những món quà nhỏ. Cậu ấy lịch sự, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn nhưng cũng lần lượt từ chối những cô gái ấy.
Cho đến khi hoa khôi của lớp, Lục Nhiễm, cũng e thẹn đến tỏ tình, không khí trong phòng bao chợt dâng lên cao trào. Các bạn học có chút lo lắng nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi.
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, Tống Ninh Tự đã từ chối Lục Nhiễm.
“Ninh Tự, ngay cả hoa khôi cậu cũng từ chối sao?”
“Cậu muốn tìm một tiên nữ như thế nào nữa chứ?”
“Chẳng lẽ cậu bị Hứa Chiêu Chiêu bám riết đến phát sợ rồi?”
“Nói mới nhớ, Hứa Chiêu Chiêu đâu rồi nhỉ? Vừa lúc ăn tối còn thấy cô ấy mà.”
“Tôi nghe nói mấy ngày trước cô ấy nhờ người sửa ngắn váy đồng phục, chắc chắn là đang đi thay chiến y rồi.”
“Ồ, xem chừng tối nay là định chiếm lấy Ninh Tự của chúng ta rồi?”
Tống Ninh Tự cầm ly rượu, tựa vào cửa sổ. Nghe mấy lời bàn tán của đám bạn, anh ấy khẽ cười chế giễu.
“Cô ấy có khả năng đó sao?”
“Hứa Chiêu Chiêu cũng khá xinh đấy chứ, Ninh Tự, cậu thật sự không động lòng chút nào sao?”
“Đúng đấy, đôi chân dài, lại trắng và thon thế kia.”
“Mặt mũi cũng hiền lành, cười lên tôi cũng thấy hơi nao lòng.”
“Nếu cậu nao lòng, thì tối nay cậu đi với cô ấy đi.”
Giọng Tống Ninh Tự đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cậu ấy liếc nhìn chiếc ghế trống của tôi, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
2.
Sau khi tròn mười tám tuổi, trở thành người lớn, rất nhiều cặp đôi hoặc những nam nữ trong giai đoạn mập mờ đều ngầm hiểu với nhau. Nghe nói các nhà nghỉ, khách sạn gần đây đã được đặt kín chỗ. Trong lớp tôi, mấy cô gái gan dạ còn lén lút đưa thẻ phòng cho người mình thích. Mọi người đều đã kiềm nén quá lâu, muốn tận hưởng một chút thả lỏng.
Nếu là Hứa Chiêu Chiêu trước đây, giờ này chắc hẳn cũng đang bám theo Tống Ninh Tự. Tôi đứng bên đường, vẫy một chiếc taxi. Trên điện thoại bất ngờ hiện lên một tin nhắn WeChat. Đó là tin nhắn của Tống Ninh Tự:
“Lục Nhiễm vừa tỏ tình với tôi, cậu nói xem tôi có nên đồng ý không?”
Lúc đó, tôi mới nhận ra cuộc trò chuyện của tôi và Tống Ninh Tự trên WeChat đã dừng lại từ hai tháng trước. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cậu ta vẫn chưa được trả lời. Kể từ đó, tôi cũng không còn tìm đến cậu ta nữa. Tôi không tìm cậu ta, tất nhiên cậu ta sẽ không chủ động tìm tôi.
Hôm nay cậu ta chủ động nhắn tin, thực sự có chút bất ngờ. Nhưng tôi không trả lời, mà trực tiếp thoát khỏi WeChat.
Khi bước vào cổng trường, tin nhắn liên tục xuất hiện. Tất cả đều là ảnh chụp màn hình bài đăng trên trang cá nhân của Tống Ninh Tự và Lục Nhiễm thông báo họ đã thành đôi. Tôi mở ảnh xem, trong ảnh Tống Ninh Tự ôm chặt Lục Nhiễm. Trong lòng tôi lại không chút gợn sóng.
Ba tháng trước, tôi bất ngờ phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết PO, trở thành nhân vật nữ phụ thảm hại. Tống Ninh Tự là nam chính trong cuốn tiểu thuyết đó. Còn Lục Nhiễm là nữ chính của truyện, cũng là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Sau khi biết được thân thế của Lục Nhiễm, tôi đã căm hận cô ta. Cũng vì luôn đối đầu với cô ta mà tôi đã gây ra bi kịch của đời mình. Cuối cùng, tôi bị Tống Ninh Tự đưa vào bệnh viện tâm thần và qua đời trong đau khổ khi chưa tới ba mươi tuổi.
Lúc đọc truyện, tôi không mấy thích cặp đôi nam nữ chính. Ngược lại, tôi lại luôn có cảm tình với nam phụ, Cố Bình Kinh, dù nhân vật này không được miêu tả nhiều. Tác giả từng ẩn ý rằng Cố Bình Kinh có thích một cô gái. Nhưng sau này truyện bị bỏ dở, ẩn ý đó cũng không được giải đáp. Tôi đã luôn tự hỏi người mà cậu ấy thích là ai.
Nhưng một tháng sau khi xuyên vào truyện, tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của Cố Bình Kinh và biết được người mà cậu ấy luôn thích là ai.
3.
Tối hôm đó, sau giờ tự học khá lâu, tôi quay lại lớp để lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên. Thế nhưng tôi lại thấy Cố Bình Kinh đang ngồi ở chỗ của tôi. Màn hình điện thoại của cậu ấy sáng lên, trên đó là một bức ảnh của tôi. Trong lớp học rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của cậu ấy, và cả âm thanh tay cậu ấy va chạm với bàn, ma sát với mặt đất, phát ra tiếng ken két chói tai.
Tôi đứng đơ như khúc gỗ, lúng túng không biết làm gì. Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra cuốn tiểu thuyết PO này thật sự quá điên rồ. Cố Bình Kinh cũng nhìn thấy tôi. Nhưng cậu ấy không dừng lại. Mọi thứ kết thúc, cậu ấy đứng dậy, cúi xuống buộc lại dây quần thể thao. Rồi mới quay lại nhìn tôi, khuôn mặt không có biểu cảm gì thừa thãi, giọng điệu cũng rất bình thản: “Hứa Chiêu Chiêu, cậu nhìn đủ chưa?”
Tôi lắp bắp mãi mới thốt lên được vài câu: “Đủ, đủ rồi, không, không phải, mình chẳng thấy gì cả…”
Cố Bình Kinh dường như khẽ cười. Khi bước ra khỏi lớp học, cậu ấy lướt qua tôi. Tôi ngửi thấy một mùi hương gỗ rất thanh khiết. Nhưng cuối mùi hương đó, lại xen lẫn một mùi vị rất kỳ lạ. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Cố Bình Kinh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi: “Tống Ninh Tự không hợp với cậu.”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu: “Cố Bình Kinh?”
Cậu ấy đã quay người đi, bước ra ngoài: “Thôi bỏ đi, cứ coi như tôi chưa nói gì.”
4.
Cổ Bình Kinh là một “cao lĩnh chi hoa” nổi tiếng trong trường. Cậu ấy là con trai của một gia đình giàu có ở Bắc Kinh, sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo mà ai cũng phải ghen tị.
Trong những cuộc trò chuyện khuya ở ký túc xá nữ sinh, tên của cậu ấy luôn xuất hiện với tần suất cao nhất. Nhưng cậu lại có tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, luôn hành động một mình và không bao giờ để ý đến các cô gái trong trường.
Cho đến đêm đó, khi tôi vô tình phát hiện ra bí mật của cậu, tôi mới nhận ra rằng cậu còn có một mặt khác mà không ai biết đến. Bí mật ấy đã khiến trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác vui mừng thầm kín.
Khi đến dưới lầu, tôi gọi điện cho Cổ Bình Kinh. Một lúc sau, cậu ấy mới nghe máy.
“Cổ Bình Kinh.”
“Tìm tôi có việc gì?”
“Tôi đang ở dưới lầu lớp học.”
“Đèn cảm ứng ở hành lang bị hỏng rồi, hơi tối, tôi sợ.”
Cổ Bình Kinh không nói gì, vài giây sau, điện thoại cúp máy. Tôi dựa vào tường, cảm thấy hơi bàng hoàng.
Có lẽ, Cổ Bình Kinh cũng đã xuyên vào truyện. Có lẽ, người mà cậu ấy thích không còn là tôi nữa.
Nhưng đột nhiên, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh trăng kéo dài cái bóng cao gầy của cậu.
Trong ánh sáng mờ ảo, tôi chỉ thấy được khuôn mặt góc cạnh của cậu. Sóng mũi cao và đường nét cằm sắc sảo, trông thật hoàn mỹ.
Cậu mặc áo thun và quần thể thao, ai mà ngờ dưới lớp quần áo ấy lại là một thân hình cơ bắp vô cùng cuốn hút.
Tôi căng thẳng siết chặt tay mình. Cổ Bình Kinh đã đi đến trước mặt tôi.
“Hứa Chiêu Chiêu.”
“Tôi đây.” Tôi vô thức đứng thẳng người lên.
Cậu khẽ mỉm cười, rất nhẹ, rồi đưa tay về phía tôi. Tôi từ từ đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình đặt vào lòng bàn tay cậu. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy đầu ngón tay tôi, rồi dắt tôi lên lầu.