HỨA CHIÊU CHIÊU

HỨA CHIÊU CHIÊU

Sau khi tổ chức lễ trưởng thành, các bạn học lần lượt tỏ tình với người mình thầm mến. Mọi người đều nghĩ rằng tôi cũng sẽ nhân cơ hội này mà bám lấy Tống Ninh Tự, ép cậu ấy ở bên tôi. Nhưng đến khi đám đông dần tản đi, tôi vẫn chưa xuất hiện.

Cậu ấy không biết rằng, lúc này trong lớp học trống trải, tôi đang ngồi lên đùi người anh em tốt của cậu ấy, cố nén sự ngượng ngùng mà mở lời: “Mình đang ở ngay trước mặt cậu đây, cậu không cần phải nhìn ảnh nữa.”

Cố Bình Kinh cúi mắt nhìn vào vạt váy đồng phục bị tôi cố ý cắt ngắn thêm mười centimet, quai hàm anh ấy dần siết chặt.

“Chiêu Chiêu, bây giờ cậu xuống khỏi người tôi thì vẫn chưa muộn đâu.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up