Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Một số máy lạ.

Tôi nhấc máy, giọng nam trung niên vang lên rất lịch sự:

“Xin hỏi đây có phải cô Mạnh Tranh không? Tôi là cảnh sát thuộc đồn công an Vịnh Thanh Thủy. Đơn báo án của cô chúng tôi đã tiếp nhận và lập hồ sơ, nay muốn xác minh với cô vài chi tiết.”

Đào Tri Ý mấp máy môi hỏi không ra tiếng: Cậu báo cảnh sát rồi hả?

Tôi cũng nhép miệng đáp: Tất nhiên.

Tư Bái Lâm tưởng xóa video, đăng một bài xin lỗi là xong chuyện.

Cô ta nhầm rồi.

Cơn ác mộng của cô ta bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Chương 6

Hai đồng chí cảnh sát từ đồn công an có mặt lúc 3 giờ chiều.

Một người họ Phương, trạc 40 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, nói chuyện chậm rãi, khoan thai. Người còn lại trẻ hơn, họ Tôn, đeo kính, tay ôm một tập hồ sơ.

Cảnh sát Phương ngồi xuống, đưa mắt đảo một vòng quanh phòng khách. Ánh mắt chú dừng lại một chút ở khoảng sàn nhà trống hoác do tấm thảm bị cuộn đi.

“Cô Mạnh, cô báo án vì bị xâm nhập gia cư bất hợp pháp và trộm cắp tài sản?”

“Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trộm cắp, phá hoại tài sản và cả phỉ báng trên không gian mạng.”

Cảnh sát Phương gật đầu, ra hiệu cho đồng chí Tôn ghi chép.

Tôi thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Bắt đầu từ lúc lướt trúng video, đến đoạn kiểm tra camera an ninh, tờ giấy ủy quyền và bản hợp đồng mua nhà bị làm giả, rồi đến những thiệt hại bên trong căn biệt thự.

Cứ trình bày xong một ý, tôi lại đưa ra bằng chứng tương ứng.

Ảnh trích xuất camera, ảnh chụp giấy ủy quyền, ảnh hợp đồng, ảnh hiện trường đồ đạc bị phá hoại, và cả ảnh chụp màn hình những bình luận Tư Bái Lâm lăng mạ tôi.

Tất cả đều được in màu, phân loại rõ ràng và kẹp trong một tập hồ sơ trong suốt.

Cảnh sát Phương lật xem tập tài liệu, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Hồ sơ của cô chuẩn bị rất đầy đủ.”

“Cháu làm kinh doanh quần áo, từ nhỏ mẹ đã dạy, làm việc với người ta thì phải giữ lại bằng chứng.”

Cảnh sát Phương cười nhẹ, đưa tập tài liệu cho cậu Tôn.

“Hiện tại cô có biết Tư Bái Lâm và bố cô ta đang ở đâu không?”

“Chắc ở nhà của họ. Cháu có địa chỉ đây.”

Tôi mở điện thoại, tìm địa chỉ nhà mà Tư Thành Lỗi từng đăng ký với công ty, rồi đưa cho cảnh sát Phương.

Cậu Tôn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Lúc quay vào, vẻ mặt cậu ấy hơi gượng gạo, ghé sát tai cảnh sát Phương thì thầm vài câu.

Sắc mặt cảnh sát Phương trầm xuống.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Tôi hỏi.

“Cô Mạnh, có một tình tiết cần xác minh lại với cô. Tư Bái Lâm tối qua có đăng một… trạng thái gì đó trên mạng đúng không?”

Tôi lấy điện thoại, mở status nick phụ của cô ta đưa cho chú.

Cảnh sát Phương đọc xong, im lặng vài giây.

“Cô ta hiện đang lu loa trên mạng rằng công ty của ông nội cô có hành vi sai phạm trong dự án Vịnh Thanh Thủy ba năm trước. Chuyện này cô có nắm được không?”

Quả nhiên đến rồi.

Đào Tri Ý bên cạnh không nhịn nổi nữa.

“Đồng chí cảnh sát, cô ta đang vừa ăn cướp vừa la làng! Chính cô ta ăn trộm hợp đồng để làm giả sổ đỏ, giờ lại quay ra vu khống người khác…”

Cảnh sát Phương giơ tay lên, ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh.

“Cô Mạnh, tôi không phải đang nghi ngờ cô. Nhưng vì cô ta đã phát ngôn công khai, trong quá trình phá án chúng tôi bắt buộc phải xác minh. Dự án Vịnh Thanh Thủy của công ty ông nội cô ba năm trước, thủ tục giấy tờ có đầy đủ không?”

“Đầy đủ ạ.”

Tôi rút từ đáy túi hồ sơ ra một xấp tài liệu photo.

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng, giấy phép mở bán, và cả biên bản nghiệm thu bàn giao của dự án Vịnh Thanh Thủy, tất cả đều ở đây. Cảnh sát Phương có thể đối chiếu với các cơ quan chức năng bất cứ lúc nào.”

Cảnh sát Phương nhận lấy, lật qua vài trang rồi gật đầu.

“Cô chuẩn bị chu đáo thật.”

Chú ấy gấp tập hồ sơ lại, đứng lên.