Trí nhớ của mạng xã hội chỉ kéo dài 3 giây, nhưng sự độc ác của nó thì chẳng bao giờ biến mất.
Số người theo dõi Tư Bái Lâm tụt từ 87 vạn xuống còn 43 vạn.
Chỉ trong một đêm, gần một nửa lượng fan đã bỏ theo dõi.
Những người ở lại, kẻ thì tò mò chờ xem kịch hay, kẻ thì thực sự cho rằng “người ta đã xin lỗi rồi sao còn nắm lấy không buông”, và một bộ phận nhỏ thì lao vào tin nhắn riêng chửi rủa cô ta.
Chửi còn thô thiển gấp 10 lần lúc họ chửi tôi.
“Đồ lừa đảo chết cả nhà đi.”
“Tao nhìn là thấy cái mặt mày có vấn đề rồi, suốt ngày phông bạt, quả nhiên toàn đồ giả.”
“Cái mặt nhìn y chang mấy phò bán hoa.”
“Tự sát tạ tội đi.”
Tôi chụp màn hình những tin nhắn này gửi cho Đào Tri Ý.
Tri Ý rep lại một câu: “Cậu xem, đây chính là nhân tính. Lúc nâng cậu lên thì có thể đưa cậu lên tận mây xanh, lúc đạp cậu xuống thì hận không thể dìm cậu xuống bùn đen. Bọn họ chẳng phải đang tâng bốc Tư Bái Lâm, mà là tâng bốc cái hình tượng kẻ có tiền. Và bọn họ chửi cũng chẳng phải chửi Tư Bái Lâm, mà đang chửi cái kẻ đã chọc thủng ảo tưởng của họ.”
Tôi bảo: “Mình biết.”
Sáng hôm sau, ông nội bảo luật sư mang tờ giấy nhận tội mà Tư Thành Lỗi đã ký đến.
Giấy tờ làm thành hai bản, trên đó ghi rõ mồn một toàn bộ quá trình Tư Thành Lỗi trong lúc đương chức đã trộm hợp đồng khống của công ty, làm giả giấy tờ mua bán, cũng như sự thật việc Tư Bái Lâm xâm chiếm tài sản của người khác.
Chữ ký của Tư Thành Lỗi xiêu vẹo, trông như người say rượu viết, nhưng dấu vân tay thì ấn rất rõ.
Luật sư nói: “Sếp Tư dặn, bản tường trình này tạm thời không công khai, nhưng nếu sau này cô cần khởi kiện thì bất cứ lúc nào cũng có thể dùng.”
Tôi gật đầu.
Sau khi giải quyết xong xuôi, tôi quay lại biệt thự Vịnh Thanh Thủy.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, một bầu không khí sực nức mùi khói thuốc, mùi đồ ăn ngoài và mùi nước hoa rẻ tiền ập thẳng vào mặt.
Tôi mở toang các cửa sổ, gọi ngay dịch vụ dọn dẹp vệ sinh công nghiệp đến làm tổng vệ sinh.
Cô lao công đến nhìn thấy nhà còn giật mình, bảo chưa thấy cái biệt thự nào dơ dáy đến thế.
Trên thảm ngoài vết rượu vang, còn có vết cà phê, vết trà sữa và thứ chất lỏng màu vàng ố gì đó không rõ nguồn gốc. Cô lao công bảo thảm này hết cứu rồi, rượu đã ngấm sâu vào sợi lông cừu, không cách nào giặt sạch.
Tôi cuộn tấm thảm lại ném thẳng ra ngoài.
Đó là tấm thảm mẹ tôi lùng sục cả buổi chiều ở chợ Grand Bazaar tại Istanbul mới chọn được, mẹ bảo đây là để trải trong phòng tân hôn lúc tôi lấy chồng.
Trong khe ghế sô pha nhét đầy bao bì đồ ăn vặt và giấy ăn đã qua sử dụng.
Dưới gầm bàn trà tìm thấy một cái ly Starbucks rỗng tuếch, dưới đáy ly mọc một lớp nấm mốc xanh rờn.
Trên ga trải giường phòng ngủ chính hằn rõ vệt kem nền và keo dán mi giả.
Bàn trang điểm của tôi mỹ phẩm bị xài lung tung beng, hộp kem dưỡng La Mer không tìm thấy nắp đâu, lọ tinh chất thì vơi mất một nửa.
Tổng giá trị của những thứ này cộng lại, đủ bằng thu nhập từ donate trong 3 tháng livestream của Tư Bái Lâm.
Thứ khiến tôi xót xa nhất là phòng sưu tầm.
Cửa kính tủ mô hình bị mở tung, con Hatsune Miku phiên bản giới hạn bị đem ra chụp ảnh check-in, dưới đế còn dính nguyên một bãi kẹo cao su.
Tôi hì hục mất trọn 2 tiếng đồng hồ mới cạo sạch miếng kẹo cao su đó, nhưng vẫn để lại một vết xước mờ.
Đó là mô hình bản giới hạn chỉ có 500 con trên toàn thế giới, tôi canh me ròng rã 3 tháng trời mới giật được.
Chiều hôm đó Đào Tri Ý đến, phụ tôi cùng dọn dẹp.
Cô ấy vừa lau tủ vừa chửi.
“Mạnh Tranh, mình nói thật, cậu hiền quá đấy. Phải mình thì tối qua đã vác dao chém chết mẹ nó rồi.”
“Chém người là phạm pháp.”
“Thì ít ra cũng phải bắt nó đền cho khuynh gia bại sản chứ.”
“Bố nó ký giấy nhận tội rồi, video cũng xóa rồi.”