Rồi tôi giơ tay, chỉ về cái khay chứa phân chó bên cạnh con quân khuyển cách đó không xa.
“Nhưng tôi tò mò… không biết là phân chó hôi hơn, hay cái miệng cô thối hơn.”
“Nếu cô ăn hết nó, tôi mới tin cô thật lòng hối lỗi.”
“Không… không! Tôi không ăn đâu!” — Phương Lệ Lệ hoảng loạn lùi lại phía sau.
Từ nhỏ cô ta đã cực kỳ ghét chó, chỉ cần ngửi thấy đã muốn nôn, huống gì là ăn phân chúng.
Cô ta còn đang cố nghĩ xem có thể đổi sang kiểu xin lỗi nào khác thì…
Một bàn tay to lớn bỗng túm lấy tóc cô ta.
“Đồ ngu! Ăn phân chó còn hơn ăn đạn!”
“Vì danh dự nhà họ Phương, mày phải cắn răng mà nuốt hết cho tao!”
Phương Lệ Lệ trừng mắt sững sờ — không thể tin nổi câu nói vừa rồi lại xuất phát từ chính miệng của người cha cô ta vẫn luôn ngưỡng mộ nhất.
Trước lợi ích, thì cái gọi là tình cha nghĩa con cũng chỉ là trò đùa.
Không cho Phương Lệ Lệ bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Phương Trấn Hùng thẳng tay ấn đầu cô ta vào bồn đựng phân chó.
Mùi hôi thối nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi, vào miệng Phương Lệ Lệ.
Cô ta giãy giụa vô ích, dạ dày quặn thắt từng cơn.
“Ọe…”
Tiếng nôn khan thảm thiết vang vọng khắp cả sân bay.
Những người xung quanh lập tức rút điện thoại ra, thi nhau ghi lại khoảnh khắc thử thách giới hạn sinh lý này.
Tối hôm đó, cụm từ “Ái nữ tập đoàn Phương thị ăn phân trước mặt công chúng” leo thẳng lên top 1 các nền tảng mạng xã hội như tên lửa.
Video và ảnh tại hiện trường nhanh chóng lan truyền khắp internet.
Ngay sau đó, cư dân mạng đào ra vô số phốt động trời về Phương Lệ Lệ.
Cuộc sống xa hoa tại nước ngoài suốt nhiều năm, hàng loạt túi Hermès đắt đỏ kia, hóa ra đều là tiền bẩn từ việc buôn bán hàng cấm.
Sau này còn bắt tay với các phần tử phạm pháp để thực hiện lừa đảo tài chính, cuối cùng bị Interpol truy nã, không còn đường lui mới trốn về nước.
Thậm chí, vé máy bay khoang phổ thông khi về nước cũng là cô ta đi vay bạn.
Cổ phiếu của Tập đoàn Phương thị ngay trong đêm rơi xuống mức sàn, đứng trước bờ vực phá sản.
Còn người vợ ba của Phương Trấn Hùng, sau khi xem được bản tin, ngay trong đêm đã cấu kết với kế toán trưởng, chuyển toàn bộ tài sản ra nước ngoài rồi cao chạy xa bay.
Hai cú đòn giáng liên tiếp khiến Phương Trấn Hùng tức đến xuất huyết não, ngã quỵ ngay tại chỗ. Đến khi tỉnh lại thì nửa thân dưới đã tê liệt, những ngày tháng sau chỉ còn biết nằm ngửa nhìn trần nhà mà sống qua ngày.
Cuối cùng, Phương Lệ Lệ bị kết án 30 năm tù giam vì tội xúc phạm anh linh liệt sĩ và lừa đảo tài chính.
Các thành viên tổ bay liên quan cũng đều bị xử lý nghiêm khắc.
Trưởng đoàn tiếp viên từng xu nịnh quyền thế bị hãng bay sa thải ngay lập tức, đồng thời bị đưa vào danh sách đen ngành hàng không, vĩnh viễn không được tuyển dụng lại.
Nghe nói sau đó cô ta vì sinh kế chỉ có thể đi làm người mẫu xe giá rẻ, trong những buổi triển lãm ồn ào, bị đám đàn ông thô tục dùng ánh mắt dơ bẩn chụp lén, sống trong cảnh tủi nhục, bấp bênh.
Vài ngày sau, đơn vị tổ chức lễ truy điệu cho Lục Húc.
Trong và ngoài hội trường chật kín đồng đội, cấp trên của anh và rất nhiều người dân tự nguyện đến viếng.
Từng người lần lượt bước lên sân khấu, kể lại những ký ức của họ về Lục Húc.
“Lục Húc là người lính xuất sắc nhất tôi từng đào tạo. Lúc nào cũng đặt nhiệm vụ lên trên hết, luôn giữ nguy hiểm cho mình.”
“Anh Húc tốt lắm, lần trước nhà tôi xảy ra chuyện, anh ấy chẳng nói gì, liền đưa hết tiền trợ cấp của mình cho tôi.”
“Con tôi sống được là nhờ đội trưởng Lục. Năm đó lũ về, chính anh ấy đã cõng con tôi lên mái nhà, giữ nó an toàn suốt mấy tiếng đồng hồ…”
Lắng nghe từng câu chuyện về người chồng anh dũng, lương thiện của mình, tim tôi như bị ai móc đi một phần.
Đến lúc quan tài phủ quốc kỳ được hạ xuống, mọi mỏi mệt dồn nén suốt bao ngày qua ập tới.
Tôi không trụ nổi nữa, mắt tối sầm lại rồi ngất đi.
7
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.
Ba mẹ Lục Húc ngồi bên giường, mắt đỏ hoe nhưng nét mặt đầy xúc động.
Còn ba mẹ tôi thì đầy lo lắng, như có điều muốn nói mà không biết mở lời thế nào.
Vừa thấy tôi mở mắt, cả bốn người lập tức vây lấy.