QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/hop-lop-gap-lai-ban-trai-cu-tai-san-tram-ty/chuong-1

“Em hỏi anh ấy, anh có thật lòng với em không.”

Giọng cô ta hơi khàn.

“Anh ấy nói… anh ấy cũng không biết.”

Cô ta cúi đầu nhìn mũi giày mình.

“Em lại hỏi, nếu em không giống cô ấy, anh còn nhìn em một lần không? Anh ấy không nói gì.”

Mắt cô ta đỏ lên, nhưng lần này không khóc.

“Chị Thẩm Niệm, chị biết không? Em thà rằng anh ấy lừa em.”

Cô ta nói.

“Nói rằng người anh ấy yêu là em, nói rằng em tốt hơn bạn gái cũ của anh ấy. Nhưng anh ấy thậm chí còn không muốn lừa em.”

Tôi nhìn cô ta, không nói gì.

“Em từng nghĩ mình hận chị.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Em hận chị chẳng làm gì mà vẫn khiến anh ấy không thể quên. Em tưởng chỉ cần em đủ tốt, đủ tận tâm thì có thể thay thế chị.”

Nước mắt cô ta cuối cùng cũng rơi xuống.

“Nhưng em phát hiện… em không thể thay thế.”

“Không phải vì chị tốt hơn, mà vì anh ấy vốn dĩ không muốn chị bị thay thế.”

“Người anh ấy yêu không phải em, cũng không phải chị.”

“Anh ấy yêu chính những năm tháng đã bỏ lỡ của mình.”

Tôi sững lại.

Không ngờ cô ta lại nhìn thấu được điều đó.

“Vậy bây giờ cô định làm gì?”

Tôi hỏi.

Cô ta lau nước mắt, hít sâu một hơi.

“Em không biết.”

Cô ta nói.

“Nhưng em không muốn tiếp tục sống trong cái bóng của chị nữa.”

Cô ta nhìn tôi.

Trong mắt có nước mắt, nhưng cũng có thứ khác.

Không còn hận nữa.

Là không cam lòng, nhưng là không cam lòng với chính mình.

“Chị Thẩm Niệm, chị nói đúng. Ba năm đã quá lâu rồi.”

Cô ta cười một cái, nụ cười rất khó coi.

“Em nên sống vì bản thân mình.”

Cô ta quay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta.

Váy trắng, tóc buộc lên.

Cô ta đi rất chậm, nhưng không quay đầu.

10

Một thời gian dài Chu Mục Chi không còn xuất hiện nữa.

Tôi cũng rời khỏi công ty cũ.

Lần này là tôi chủ động xin nghỉ.

Tôi tìm được một công ty mỹ phẩm mới.

Đó là lĩnh vực tôi thích và cũng am hiểu.

Sáu giờ sáng thức dậy.

Chuẩn bị cơm hộp cho Tri Tri, đưa con bé tới mẫu giáo, bảy giờ rưỡi tới công ty.

Buổi tối chờ con ngủ xong, tôi lại mở máy tính đọc báo cáo ngành, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, mày mò công thức sản phẩm.

Nửa năm sau, công ty có một dự án mới được lập.

Một dòng sản phẩm phục hồi dành cho da nhạy cảm.

Phòng marketing không ai dám nhận.

Bởi vì trước đó đã thử ba lần đều thất bại.

Tôi chủ động xin nhận.

Lãnh đạo nhìn tôi một cái.

“Cô biết độ khó lớn thế nào không?”

“Biết.”

Tôi nói.

“Nhưng tôi càng biết nếu làm thành công thì sẽ như thế nào.”

Ông ta đồng ý.

Ba tháng đó là quãng thời gian mệt nhất nhưng cũng đầy đủ nhất trong đời tôi.

Chạy khắp nơi tìm nhà cung cấp nguyên liệu, tìm nhà máy gia công làm mẫu, tổ chức thử nghiệm với người tiêu dùng, điều chỉnh công thức hết lần này đến lần khác.

Có một lần làm mẫu thất bại tám lần liên tiếp.

Tôi ở lại nhà máy tới ba giờ sáng.

Người thợ đã buồn ngủ, còn tôi vẫn đứng nhìn chiếc máy.

“Quản lý Thẩm, thôi được rồi, mai làm tiếp.”

Người thợ nói.

“Không được, chỉ thiếu một chút nữa thôi.”

Tôi nói.

Bốn giờ sáng, mẫu thử lần thứ chín ra lò.

Cuối cùng cũng đúng.

Tôi đứng bên chiếc máy, nhìn tuýp mẫu vừa được đóng gói.

Đột nhiên muốn khóc.

Không phải vì mệt.

Mà vì tôi nhận ra rằng đàn ông không đáng tin.

Hôn nhân cũng không đáng tin.

Nhưng tôi vẫn còn chính mình.

Tôi không cần đứng yên chờ ai tới cứu mình.

Nửa năm sau khi sản phẩm đó ra mắt, doanh số phá kỷ lục ba năm của công ty.

Hôm đó tôi dẫn Tri Tri đi siêu thị.

Trên kệ hàng, tôi nhìn thấy sản phẩm của mình.

Tri Tri chỉ vào hỏi:

“Mẹ ơi, cái này mẹ làm à?”

“Ừ.”

Tôi nói.

Con bé kiễng chân, lấy tuýp kem xuống ôm vào lòng.

“Mẹ giỏi quá.”

Con bé nói.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn vào mắt con.

“Tri Tri, mẹ muốn con nhớ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cả đời này, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.”

Tôi nói.

“Dựa vào núi, núi cũng có thể sụp. Dựa vào người, người cũng có thể rời đi. Chỉ có chính mình, sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.”

Con bé gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Sau đó đặt tuýp kem trở lại kệ hàng, cẩn thận xếp ngay ngắn.

“Mẹ ơi, sau này con cũng muốn làm ra thứ lợi hại như vậy.”

Tôi cười.

“Được.”

“Mẹ sẽ đợi con.”

11

Lần thứ ba Tô Nam tới tìm tôi là một tháng sau.

Cô ta đi tới trước mặt tôi, tóc đã cắt ngắn đến ngang tai, mặc áo khoác gió màu đen, trông như một con người hoàn toàn khác.

“Chị Thẩm Niệm.”