QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/hop-dong-ngu-cung-moa-ca-rong/chuong-1

7

Sau vụ Lâm Mộng Nghiên, quan hệ giữa tôi và Bùi Cận tiến triển thần tốc.

Giữa chúng tôi không có lời thề non hẹn biển gì ghê gớm, nhưng kiểu quan hệ “anh bỏ tiền, tôi bỏ người” này lại cực kỳ vững chắc.

Cho đến một đêm mưa giông mùa hè.

Đó là thời điểm mỗi năm Bùi Cận suy yếu nhất.

Cũng là lúc “thú tính” trong anh ta phản phệ dữ dội nhất.

Tối hôm đó, bầu không khí trong công quán nặng nề đến nghẹt thở.

Bác Lưu chặn tôi lại, không cho vào phòng ngủ.

“Cô Giang, tối nay đừng vào. Cậu chủ… có thể sẽ mất kiểm soát.”

“Không được, cháu phải vào.”

Tôi đẩy bác Lưu ra, dù chân hơi run nhưng ánh mắt rất kiên định.

“Cháu là vật trấn an của anh ấy, nhận tiền thì phải làm việc.”

Thật ra tôi biết, không chỉ vì tiền.

Con quái vật kiêu ngạo, hay dùng đuôi cuộn khoai tây chiên cho tôi ấy, tôi không nỡ để anh ta một mình vật lộn trong bóng tối.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, tôi sững sờ.

Trong phòng tan hoang.

Bùi Cận co rút trong góc, nửa thân dưới đã hoàn toàn biến thành chiếc đuôi rắn khổng lồ màu đen, trên đó có vài chỗ vảy bong ra, rỉ máu đen.

Nửa thân trên cũng phủ đầy hoa văn quỷ dị, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất lý trí.

Thấy tôi bước vào, anh ta ngẩng phắt đầu lên, phát ra tiếng gầm chấn động.

Giây tiếp theo, chiếc đuôi rắn khổng lồ quất về phía tôi như roi.

Tôi không còn đường né, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

Nhưng cú đánh ấy không rơi xuống.

Chiếc đuôi dừng lại cách chóp mũi tôi đúng một centimet.

Cả người Bùi Cận run rẩy, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

“Cút…”

Anh ta nghiến ra một chữ trong cổ họng.

“Ra ngoài… tôi sẽ giết em…”

Tôi nhìn dáng vẻ đau đớn của anh ta, cắn răng lao tới ôm chặt cái đầu to lớn ấy.

“Giết cái gì mà giết! Anh giết tôi rồi thì ai cuộn khoai cho anh? Ai kể chuyện cười? Ai sưởi ấm giường cho anh?”

Vảy lạnh cấn vào da đau rát, nhưng tôi vẫn ôm chặt không buông.

“Bùi Cận, nghe cho rõ! Năm mươi triệu của tôi còn chưa tiêu hết đâu! Anh mà dám chết, hoặc dám giết tôi, tôi làm ma cũng không tha cho anh!”

Có lẽ vì tôi quá ồn ào.

Có lẽ vì cái ôm ấy quá ấm.

Ánh đỏ trong mắt Bùi Cận chớp vài cái rồi dần dần dịu xuống.

Cơ thể khổng lồ mềm nhũn, anh ta tựa đầu vào vai tôi như đứa trẻ tủi thân.

“Vãn Vãn…”

“Em đây.”

“Đau…”

“Ráng chịu đi, lát mua kẹo cho anh.”

Đêm đó, tôi ôm con quái vật nửa người nửa rắn ấy, hát “Vận may đến” suốt cả đêm.

Đừng hỏi vì sao là bài đó.

Trừ tà.

8

(Kết thúc)

Sau đêm ấy, “bệnh” của Bùi Cận kỳ diệu khỏi đến bảy tám phần.

Bác sĩ — thật ra là một ông đạo sĩ già — nói rằng thể chất cực âm của tôi cộng với tinh thần không sợ chết đã hoàn toàn áp chế thú tính trong anh ta.

Nói đơn giản là: chân ái vô địch.

Nhưng tôi tin hơn vào một điều khác: sức mạnh của tiền là vô hạn.

Bùi Cận giữ đúng lời hứa, chuyển cho tôi năm mươi triệu.

Không chỉ vậy, anh ta còn “đóng gói” luôn bản thân cùng toàn bộ nhà họ Bùi đưa cho tôi.

Ngày cầu hôn, anh ta không bày hoa tươi bóng bay lãng mạn gì cả.

Mà trực tiếp đặt trước mặt tôi toàn bộ thẻ ngân hàng, sổ đỏ, mật khẩu tài khoản cổ phiếu.

“Giang Vãn Vãn, lấy tôi đi. Sau này tiền của tôi là của em, tôi cũng là của em.”

Nhìn đống tài sản đủ mua nửa thành phố ấy, tôi xúc động đến mức nước mắt suýt chảy từ khóe miệng.

“Cái này… ngại quá…”

Miệng nói vậy nhưng tay tôi nhanh như chớp gom hết vào lòng.

“Đã anh thành tâm như vậy, tôi đành miễn cưỡng đồng ý thôi!”

Cuộc sống sau hôn nhân thật ra không khác trước là mấy.

Chỉ là giờ tôi ngủ quang minh chính đại trong Bán Sơn Công Quán, hơn nữa còn ngủ ở phòng chủ nhân.

Bùi Cận vẫn là con quái kiêu ngạo đó.

Ban ngày là tổng tài lạnh lùng, ban đêm là kẻ dính người.

Thỉnh thoảng còn lòi đuôi rắn ra quấn tôi không cho dậy.

“Bùi Cận! Bỏ cái đuôi ra! Tôi trễ giờ rồi!”

“Không đi làm được không? Tôi nuôi em.”

“Không! Tôi phải làm phụ nữ độc lập!”

“Vậy trả lại tôi cái thẻ đen hôm qua đi.”

“… Ông xã, em thấy đi làm đúng là mệt thật, ngủ thêm chút đi.”

Nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, nằm trong vòng tay hơi lạnh của Bùi Cận, tôi không nhịn được bật cười.

Ai mà ngờ được chứ?

Con nhỏ nghèo từng vì năm mươi nghìn mà đi “nộp mạng” năm nào, giờ đã thành Bùi phu nhân khiến ai cũng ghen tị.

Đời người đúng là còn ly kỳ hơn tiểu thuyết.

Nhưng có một điều tôi luôn tin chắc:

Chỉ cần gan đủ lớn, quái vật cũng có thể cưới về nhà!

(Hết)