Cố Diễn cầm một cốc nước trái cây đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Lệnh Nghi, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều.”
Anh nhìn nghiêng gương mặt tôi, giọng vô cùng nghiêm túc.
“Bốn năm qua, anh cứ tưởng mình bảo vệ em rất tốt, nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu em.”
“Anh tưởng em đang giận dỗi, đang làm mình làm mẩy.”
“Thật ra em chỉ đang kiên trì với tiêu chuẩn vốn dĩ mình nên có.”
Anh đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi.
“Sau này nhà họ Cố mặc em muốn làm gì thì làm.”
“Em muốn uống nước gì, muốn trải sofa thế nào, muốn sống ra sao, anh đều chiều em.”
Tôi rút tay ra, cầm cốc nước trái cây uống một ngụm.
“Đây là anh nói đấy.”
Tôi nhìn anh, hơi nhướng mày.
“Tính tôi không tốt, không chịu nổi chút ấm ức nào.”
“Nếu anh không làm được thì bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn gói rời đi.”
Cố Diễn cười, trong mắt đầy chiều chuộng.
“Được.”
Tôi quay đầu, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.
Đã là công chúa thì đương nhiên phải để cái “bệnh” này tiếp tục đến cùng.
Sống lại một đời, nếu ngay cả chút thể diện này cũng không có.
Vậy tôi thà thật sự chui vào chiếc hộp Thiên Cơ kia, làm bạn với đống ô mai đen sì đó còn hơn.
Tôi thoải mái nheo mắt, tận hưởng sự tôn quý đã lâu không gặp nhưng vốn dĩ thuộc về mình.
Hết.