Hoắc Hành Sách đứng trên con đường nhỏ vắng lặng, nhìn bóng lưng nàng biến mất trong ánh ban mai, nước mắt lặng lẽ rơi.
Hắn bỗng quỳ sụp xuống, đầu gối va vào đá vụn, trầy xước, tứa máu. Hắn quỳ ở đó, hướng về phía nàng khuất bóng, dập đầu thật mạnh một cái.
Một cái. Hai cái. Ba cái.
Trán đập xuống đá vụn sỏi sành, toạc da, máu và bùn hòa lẫn, bôi trét đầy mặt.
“Xin lỗi.” Hắn khàn giọng nói, âm thanh nhẹ như gió thoảng, “Xin lỗi…”
Nhưng chẳng ai nghe thấy. Gió thổi qua, trống rỗng, chẳng còn gì.
…
Ba năm sau.
Tin tức Hoắc Hành Sách tử trận nơi sa trường truyền về kinh thành, cả thành để tang trắng.
Hắn vì yểm trợ các tướng sĩ rút lui, một mình bọc hậu, bị quân địch bao vây trong thung lũng, trúng hàng vạn mũi tên xuyên tâm.
Lúc chết, trong tay hắn vẫn nắm chặt một chiếc khăn lụa thêu.
Chiếc khăn màu trắng, bên trên thêu hai chữ — “Bất hối” — không hối hận.
Nét chữ ngay ngắn vuông vức, đường kim mũi chỉ tinh xảo tỉ mỉ, nhìn một cái là biết do nữ nhân thêu. Có điều chiếc khăn đã bị máu thấm ướt đẫm, chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Khi Thẩm Chiêu đem di vật về phủ tướng quân, Hoắc mẫu ôm chặt chiếc khăn đó khóc ròng rã suốt một đêm.
Bà nhớ chiếc khăn này.
Đó là chiếc khăn do Cẩm Sắt thêu khi trước, Hoắc Hành Sách chê bai, lúc đó không thèm nhận. Bà liền sai người cất đi, sợ có ngày Hoắc Hành Sách sẽ hối hận. Quả nhiên, sau này Hoắc Hành Sách đã lục tung nhà kho trong phủ, tìm ra chiếc khăn này, từ đó về sau luôn mang theo bên mình.
…
Ở trấn nhỏ ngoại thành Cô Tô, Tần Cẩm Sắt đang ngồi thêu hoa dưới hiên. Trong sân trồng đầy hoa cỏ, một con mèo cuộn tròn bên chân nàng phơi nắng.
Ngày tháng trôi qua thật êm đềm, nàng đã rất lâu không còn nhớ đến những chuyện ở kinh thành nữa.
Một thương nhân qua đường dừng lại trước cổng, xin nàng một bát nước uống.
Nàng đứng dậy rót nước. Vị thương nhân nhận lấy uống một hơi, chùi mép, tiện miệng nói: “Phu nhân nghe nói chưa? Hoắc đại tướng quân tử trận rồi, ngay tháng trước, chết thảm lắm, vạn tiễn xuyên tâm. Nghe đồn lúc chết trong tay còn nắm chặt một chiếc khăn, trên đó thêu chữ ‘Bất hối’…”
Chiếc bát trên tay Tần Cẩm Sắt rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Thương nhân giật mình, rối rít xin lỗi rồi vội vã rời đi.
Tần Cẩm Sắt đứng trong sân. Gió thổi qua, những cánh hoa trong sân lả tả rơi rụng.
Nàng đứng rất lâu, lâu đến mức con mèo tỉnh giấc, cọ cọ vào mắt cá chân nàng, meo một tiếng.
Nàng cúi đầu nhìn con mèo, chầm chậm ngồi xổm xuống, ôm con mèo vào lòng.
“Bất hối.” Nàng khẽ thì thầm, như đang nói cho chính mình nghe: “Ta cũng… bất hối.”
Không hối hận vì đã xông Cửu Trùng Tháp.
Không hối hận vì một mình đến Cô Tô.
Cũng không hối hận vì đến cuối cùng, vẫn không tha thứ cho hắn.
Gió thổi qua, cánh hoa rụng đầy mặt đất.
Nàng ôm con mèo, xoay người bước vào trong nhà. Cánh cửa chầm chậm khép lại sau lưng, ánh nắng bị chặn ở bên ngoài, chỉ để lại một khoảng sân rụng đầy xác hoa, và một chiếc bát vỡ vụn.
Nàng không hề quay đầu lại.
Hết