“Chúng ta bắt đầu lại!”

“Không được…”

Ta bình tĩnh từ chối hắn.

“Được sống lại một lần là để ta bắt đầu cuộc đời mới, không phải để ta giẫm lên vết xe đổ.”

“Hạt giống đã chết sẽ không thể nở hoa. Lòng người đã chết cũng như vậy.”

“Ta đã tìm được phu quân tốt. Xin điện hạ buông tay, đừng kéo ta trở lại vũng bùn của kiếp trước.”

“Vậy còn nàng? Nàng đã hết tình cảm với ta, tại sao lại chọn hắn?”

Hắn đứng không vững, vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể, không cam lòng nhìn Bùi Tịch bên cạnh ta.

“Đệ đệ này của ta từ nhỏ đã có tính tình lạnh nhạt. Cho dù vì nàng mà thay đổi, bằng lòng ra làm quan, hắn cũng sẽ không có thành tựu quá lớn.”

Ta khẽ cười:

“Không sao cả.”

“Ta chỉ sợ phu quân ham cầu công danh. Ta chỉ mong đời này chàng được bình an, cùng ta bạc đầu.”

15

Sau khi lên xe ngựa trở về phủ, Bùi Tịch im lặng tiến lại gần ta.

Hắn hơi bất an cúi đầu hôn lên trán ta.

“Phu nhân, ta sẽ bớt tụng kinh, dành nhiều thời gian ở bên nàng. Nàng đừng gả cho người khác…”

“Buổi tối, nếu nàng muốn thử thêm vài chuyện, muốn ta mặc thiền y, còn nàng đóng vai nữ yêu tinh… ta cũng sẽ làm.”

Những ngón tay thon dài của hắn siết chặt, giống như vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

Ta bật cười:

“Sao ta có thể bỏ chồng bỏ con, gả cho người khác?”

Kiếp trước, ta tắt thở trước Thôi Lan Tư.

Nàng ta lâm trọng bệnh, đau đớn khó chịu, Bùi Chấp dành toàn bộ sức lực cho nàng ta, đến tang lễ của ta cũng được tổ chức vội vàng sơ sài.

Chính Bùi Tịch đã tụng kinh, cầm phướn chiêu hồn cho ta, còn chôn theo ta chuỗi Phật châu hắn đã đeo suốt đời.

“Nương nương vất vả một đời, chịu đủ giày vò. Kiếp sau xin đừng nhìn nhầm người nữa.”

Sau một thoáng sững sờ, Bùi Tịch vui mừng đến mức gần như rơi lệ.

Bàn tay đeo chuỗi Phật châu thành kính vuốt ve bụng ta, tụng kinh cầu phúc cho đứa trẻ.

Sau đó, ta không còn gặp lại Bùi Chấp nữa.

Trong cung truyền tin hắn tự xin phế bỏ thân phận Thái tử, tung tích không rõ.

Sau này, có người nói từng gặp một tên ăn mày điên khùng dưới gầm cầu, dung mạo có vài phần giống hắn.

Hoàng hậu nương nương vì đau lòng mà lâm trọng bệnh. Sau đó, bà cũng dần nghĩ thông suốt.

Nhiều năm sau, tân đế đăng cơ, thiên hạ thái bình.

Ta và Bùi Tịch sống yên bình ở một nơi hẻo lánh.

Buổi sáng nghe tiếng chuông chùa, ban đêm cùng ngồi trong đình ngắm biển sao đầy trời.

Con cái dần trưởng thành, tiếng cười vui vẻ vang vọng dưới bầu trời cao và mây nhạt.