Hoảng loạn đến mức ngay cả vành tai cũng đỏ lên một vòng.
“Nàng nên đi xem thử mình có mắc chứng si ngốc gì không đi.”
Tạ Sùng Lan hất tay ta ra.
“Không mắc chứng si ngốc.” Ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. “Tạ Sùng Lan, ta nói cho ngươi nghe một bí mật. Gần đây ta nằm mơ một giấc, mơ thấy sau khi mình quy ẩn, bị vây công đến chết thảm.”
“Đại sư huynh chém đứt gân tay gân chân của ta, khiến ta không thể động đậy. Sư phụ sống sờ sờ xẻ máu thịt ta ra, lấy đi một thứ gọi là tiên cốt.”
“Cuối cùng chỉ để lại cho ta một cỗ quan tài. Nhưng ta không chuyển thế, cũng không trọng sinh, cứ ở trong cỗ quan tài ấy suốt mười năm, cho đến hôm đó… ngươi đẩy cánh cửa kia ra.”
Lông mi Tạ Sùng Lan khẽ run:
“Sau đó thì sao?”
Ta nửa thật nửa giả nói tiếp:
“Sau đó ngươi thu liệm cho ta, báo thù cho ta, còn khắc chữ dựng bia cho ta, thổ lộ một bí mật đã giấu nhiều năm.”
Ánh sáng xuyên qua tầng lá chồng chéo, rơi xuống từng đốm loang lổ.
Tạ Sùng Lan lặng lẽ lắng nghe, sườn mặt yên tĩnh mà đẹp đẽ.
Trước đây, có lẽ ta chưa từng nghĩ đến một ngày hai kẻ vừa nói không hợp liền động thủ đánh nhau lại có thể bình thản ngồi cùng một chỗ trò chuyện như vậy.
Mặt ta nóng lên, khóe mắt ươn ướt:
“Ngươi nói với ta, ngươi thương ta.”
Lại một trận gió thổi qua, cuốn tóc quét qua bên má, mang đến cảm giác ngứa nhè nhẹ.
Theo suy đoán của ta, việc ta mượn cớ “giấc mộng” để nói ra chân tướng có lẽ sẽ khiến Tạ Sùng Lan cười nhạo.
“Đó là một giấc mộng.” Tạ Sùng Lan xoay người, nhìn vào mắt ta. “Nàng không quy ẩn, không bị vây công, không chết thảm.”
Theo lời hắn, trái tim ta từng chút từng chút trầm xuống.
“Nhưng ta có một chút tư tâm.” Tạ Sùng Lan khẽ nói. “Ta nghĩ, chuyện ta thương nàng không phải là mộng.”
12
Không biết là hơi ấm của nắng hay ánh mắt của Tạ Sùng Lan khiến mặt ta nóng bừng.
Đời trước, trước lúc lâm chung, Tạ Sùng Lan cũng chưa kịp nói ra câu “ta thương nàng”.
Nhưng hôm nay nghe tận tai, yêu hận hai đời cộng lại, nặng nề gõ vào tim ta.
“Ta biết nàng tới là muốn hỏi chuyện giữa ta và Dẫn Xuân Sơn.” Tạ Sùng Lan dời ánh mắt, nhìn về nơi xa. “Hôm ấy nàng giả vờ ngăn kiếm của ta, lại đưa cho ta miếng bánh phục linh kia, ta liền biết nàng nhất định đã phát hiện gì đó.”
“Đổi lại, ta cũng nói cho nàng một bí mật.”
Bí mật này bắt đầu từ Dẫn Xuân Sơn.
Rất nhiều năm trước, có một đôi hiệp lữ tay cầm trường kiếm du ngoạn thiên hạ tới nơi này.
Môn phái Dẫn Xuân Sơn khi đó sa sút, nhân khẩu thưa thớt. Bọn họ dừng chân tại đây, mang chí lớn, muốn xây dựng nơi này thành một môn phái danh chấn thiên hạ.
Nhưng mấy chục năm dốc lòng kinh doanh, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh bị người khác ức hiếp.
Cho đến một ngày, bọn họ tìm thấy trên bia đá ở hậu sơn một bí mật liên quan đến tiên cốt.
Cần dùng máu của mấy trăm đứa trẻ tưới nuôi, mới có khả năng dưỡng ra một đoạn tiên cốt nhỏ.
Người sở hữu tiên cốt trời sinh là kỳ tài luyện võ, có thể danh chấn võ lâm, trở thành đệ nhất thiên hạ.
Vì vậy, đôi phu phụ bị ma quỷ che mắt kia đã nhắm vào những đứa trẻ mồ côi được thu nhận trong núi.
“Bọn họ mưu tính rất nhiều năm, thất bại vô số lần. Từng nhóm từng nhóm trẻ nhỏ bị đưa lên núi, trở thành vật hi sinh của bọn họ.”
“Ta là nhóm trẻ mồ côi cuối cùng bị đưa lên núi, cũng là một trong hai người duy nhất còn sống.”
“Người còn lại chính là nàng.”
Giọng Tạ Sùng Lan bình thản, mà ta lại lạnh buốt toàn thân.
Một lần, hai lần, ba lần… vẫn không thể thành công.
Hài cốt chất chồng thành một ngọn núi nhỏ.
Đôi phu phụ ấy tẩu hỏa nhập ma, gần như giết đến đỏ cả mắt.
Ngay lúc chìm trong tuyệt vọng, bọn họ gặp một lão hòa thượng dưới chân núi.
Đứa trẻ sơ sinh được lão hòa thượng nhặt về kia, trời sinh đã có một đoạn tiên cốt.