Ta rũ mắt, giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt:
“Được.”
Thời gian định vào ba ngày sau.
Cả Dẫn Xuân Sơn đều bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi này, ngay cả việc canh giữ ta trong sáng ngoài tối cũng lơi lỏng không ít.
Ta cũng giả vờ ngoan ngoãn. Ngoài luyện kiếm trong phòng, chưa từng ra ngoài.
Ba ngày sau sẽ là một trận ác chiến. Lần này ta nhất định phải chuẩn bị chu toàn, đánh cho bọn họ trở tay không kịp.
Nhưng chỉ cần nhắm mắt, trước mắt ta lại lặp đi lặp lại dòng chữ nhỏ nhìn thấy trong mật thất hôm ấy:
【Tạ Sùng Lan.】
Ta thầm niệm tên hắn một lần.
Hắn là người sống sót trong mật thất kia sao?
Mật thất ấy rốt cuộc dùng để làm gì? Vì sao lại có nhiều hài cốt trẻ nhỏ như vậy?
Hắn nhất định biết những chuyện ta không biết.
……
Vậy hắn có nói cho ta biết không?
Ta thất thần nhìn đoạn huyết tằm ti trên cổ tay.
Không biết từ lúc nào, cái tên “Tạ Sùng Lan” đã gắn liền với hai chữ tin tưởng.
Ta nóng lòng muốn biết tất cả chuyện này có liên quan gì đến hắn.
Không do dự, ta men theo đường nhỏ xuống núi, đi về phía Tạ Sùng Lan.
Nghe đồn hắn sống ở Phù Bồng Sơn xa xôi, nơi đó tuyết phủ quanh năm không tan, là miền cực hàn không người hỏi tới.
Nhưng ta không ngờ, giữa đường lại gặp Tạ Sùng Lan.
Không chỉ có Tạ Sùng Lan, bên cạnh hắn còn có một người khiến ta vô cùng quen mắt.
Đại sư huynh.
11
Huyết tằm ti trên cổ tay đang âm ỉ nóng lên.
Ta núp ở xa, lặng lẽ nhìn.
Hai người mấy ngày trước còn đánh nhau đến không thể tách rời, bây giờ lại có thể đứng đối diện nói chuyện.
Đại sư huynh có vẻ tức đến thở không thông, tua kiếm lắc qua lắc lại theo động tác của hắn:
“Tạ Sùng Lan, hôm đó kẻ lẻn vào Dẫn Xuân Sơn, giả làm đệ tử gác đêm có phải là ngươi không?”
Tạ Sùng Lan không để ý tới hắn, ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía xa.
Trong một khoảnh khắc, ta dường như cảm thấy hắn đã nhìn thấy ta.
“Là ta.”
Hắn chủ động gánh cái nồi đen này.
Tim ta run lên.
“Sao?” Đại sư huynh cười lạnh. “Muốn quay về ôn lại mộng cũ à? Con sói mắt trắng nuôi không thuần như ngươi, dám ra tay với ta, không muốn sống nữa sao?”
Tạ Sùng Lan nghiêng đầu:
“Sói mắt trắng, nói cũng khá chuẩn.”
Lời vừa dứt, hàn quang lóe lên trong tay áo hắn, mấy chiếc lá cuốn lên.
Chỉ trong chớp mắt, trên người đại sư huynh đã bị cắt ra mấy vết thương.
Cách yếu huyệt chỉ một tấc.
Đại sư huynh kinh ngạc ngẩng đầu. Cuối cùng hắn cũng nhận ra người trước mặt đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn nữa.
“Cút.”
Tạ Sùng Lan thậm chí còn chưa rút bội kiếm khỏi vỏ, đã thắng trận này.
Đợi bước chân đại sư huynh đi xa, ta vén cành cây, từ phía sau bước ra.
“Ta tưởng nàng sẽ ra tay.”
“Ra tay cứu hắn?” Ta phủi bụi trên người, giọng nhẹ như không. “Dù hôm nay ngươi giết hắn, chém đứt gân tay hắn, treo ngược hắn lên rút máu, ta cũng sẽ không nhìn thêm một cái.”
Có lẽ trước đây vì Dẫn Xuân Sơn, ta đã giao thủ với hắn quá nhiều lần.
Tạ Sùng Lan rõ ràng không tin lời ta nói.
Hắn cứng nhắc chuyển đề tài:
“Nàng tìm ta có việc?”
“Không có việc thì không thể tìm ngươi sao?” Ta tìm một chỗ sạch sẽ, lại mạnh mẽ kéo Tạ Sùng Lan qua ngồi xuống. “Lần trước là ta không đúng, trạng thái không tốt nên không đánh với ngươi được tận hứng. Hôm khác hẹn lại nhé?”
Tạ Sùng Lan liếc ta một cái:
“Không có ý tốt.”
“Đừng vậy mà, hai chữ chân thành đã viết hết trên mặt ta rồi, ngươi nhìn cũng không nhìn?” Ta dùng hai tay nâng mặt hắn, bất ngờ tiến sát lại. “Ngươi nhìn đi.”
Khoảng cách giữa hai người được kéo đến rất gần.
Gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
“Thình thịch, thình thịch.”
Càng lúc càng nhanh.
Cả người Tạ Sùng Lan cứng đờ. Tay hắn khựng giữa không trung, sau khi ánh mắt chạm vào ta một lát lại vội vàng tránh đi.