Ta đưa kiếm Tàng Đông chắn trước người, linh hoạt né tránh.
Khoảnh khắc song kiếm giao nhau, tựa như phát ra tiếng rên rỉ bi thương.
Cho đến khi ta thừa lúc ông không phòng bị, ra tay đánh rơi nhuyễn kiếm của ông.
Mấy chiếc lá phá gió bay tới, trong nháy mắt cắt đứt gân tay gân chân ông.
“Đừng ham chiến.”
Giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Ta ngẩng mắt, nhìn thấy Tạ Sùng Lan mặc áo đen đạp ánh trăng mà tới.
“Đi tìm Chu Giác.”
18
Tây viện.
Đại sư huynh ngồi trước bàn, trên người quấn đầy băng vải.
Hắn đen mặt, vừa mắng Tạ Sùng Lan, vừa gỡ xương con cá vược trong bát.
Cho đến khi bên ngoài vang lên ám hiệu đặc trưng của Dẫn Xuân Sơn, ngay sau đó là tiếng binh khí giao nhau.
Nhưng kế hoạch ám sát Chu Giác Hạ rõ ràng được sắp xếp vào ngày mai.
Hắn lập tức cảm thấy không ổn, khoác áo ngoài chuẩn bị ra xem, nghênh diện lại đụng phải sư nương hoảng hốt chạy tới cầu viện.
Sư nương ôm lấy cánh tay hắn, thần sắc rối loạn:
“Chu Giác, con mau đi xem sư phụ con đi. Chu Giác Hạ không biết nghe được tin tức từ đâu, đã ra tay trước rồi!”
Không có bố trí chặt chẽ, không có sư huynh đệ giúp đỡ, thậm chí không có ai đi tiêu hao chân khí của nàng.
Chỉ dựa vào một mình Chu Giác, hắn sao có thể đánh lại đệ nhất thiên hạ?
Cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám đi.
“Sư nương, con biết có một con đường nhỏ. Con hộ tống người xuống núi trước. Có nhiều sư huynh đệ ở đó như vậy, chắc sư phụ sẽ không xảy ra chuyện đâu.”
Thấy vậy, sư nương cũng không dây dưa nữa, đi theo sau Chu Giác, tìm con đường nhỏ trong miệng hắn.
Đêm ở Dẫn Xuân Sơn yên tĩnh đến lạ thường, nhất là hôm nay, ngay cả tiếng côn trùng cũng yếu đi không ít.
Sư nương lảo đảo đi phía sau, nhìn Chu Giác đang dẫn đường trước mặt. Một con dao găm sắc bén bị bà lặng lẽ giơ lên.
Còn Chu Giác đi đằng trước, sau khi đưa sư nương tới nơi vắng vẻ không người lui tới này, nụ cười thuận theo khiêm nhường trên mặt hắn cũng thu lại.
Hắn chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm, khóe môi nhếch lên:
“Sư nương…”
Hai người gần như đồng thời ra tay.
Dao găm đâm vào ngực Chu Giác, mũi kiếm đâm trúng bụng sư nương.
Trong mắt hai người đều đầy oán độc và hận ý, cùng ngã vào bụi cỏ, không còn hơi thở.
Khi ta chạy tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng hoang đường buồn cười này.
19
Trăng vẫn còn treo cao trên trời, một đêm này vẫn chưa qua.
Cả Dẫn Xuân Sơn đã bị huyết tẩy một lượt.
Mấy ngàn đệ tử, những người hoàn toàn không hay biết, ngày mai sẽ được ta thả xuống núi.
Còn những kẻ khác đã trở thành xác chết cứng đờ trên mặt đất.
Ta ném thi thể đại sư huynh và sư nương đến trước mặt sư phụ.
Ông ngay cả mí mắt cũng chẳng nhấc:
“Là ta xem thường con rồi.”
“Không, là người đánh giá bản thân quá cao.”
Ta đập nát bia đá khắc bí mật về tiên cốt:
“Người vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, đó là chuyện không thể.”
Tạ Sùng Lan đứng bên cạnh ta, lạnh nhạt nhìn người đàn ông từng giam cầm hắn nhiều năm này.
Sư phụ ngẩng đôi mắt đầy tơ máu đáng sợ, nhìn ta, lại nhìn Tạ Sùng Lan, bỗng bật cười:
“Là ta xem thường các ngươi. Nhưng Chu Giác Hạ, con cho rằng Tạ Sùng Lan nhiều năm như vậy không dám giết lên Dẫn Xuân Sơn tìm ta báo thù, là vì sợ con, đệ nhất thiên hạ này sao?”
Tim ta lạnh toát, lập tức nâng kiếm đâm vào tim ông.
Nhưng đã muộn. Thất khiếu ông chảy máu, chết thảm khốc, khóe môi lại cong lên một nụ cười quỷ dị.
Tạ Sùng Lan bên cạnh ta lảo đảo, không hề báo trước mà phun ra một ngụm máu.
“Tạ Sùng Lan!”
Hình ảnh hai đời lướt nhanh trước mắt ta. Yêu hận hai đời trong khoảnh khắc lấp đầy lồng ngực.
Ta vươn tay đỡ lấy Tạ Sùng Lan.
Sắc mặt hắn trắng bệch, đoạn huyết tằm ti trên cổ tay càng đỏ tươi.
Cảm giác ngũ tạng lục phủ liên tiếp vỡ nát đau đến không thiết sống.