Ta theo bản năng ngẩng lên, ánh mắt chạm phải hắn, rất nhanh lại dời đi.
Người qua lại chen chúc, Tiêu Kinh Hàn nhanh chóng bị đẩy ra khỏi tiệm hoa.
Khi hắn ngoái đầu nhìn lại, ta vẫn đang cúi đầu nói chuyện với khách.
Bóng dáng ấy, chồng lên ký ức về ta trong lòng hắn.
“Là nàng sao? Chi Chi.”
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Nhưng dung mạo ta lúc này… hoàn toàn khác với Khương Thính Chi năm xưa.
Tiêu Kinh Hàn do dự không thôi.
Hắn đứng chờ đến tận khi trời tối, khách tan hết, tiệm hoa đóng cửa, rồi lặng lẽ theo sau.
Ta không phải kẻ ngốc.
Có người bám theo phía sau, ta rất rõ.
Trong lòng dâng lên một trận phiền muộn.
Hắn đã cưới được người mình yêu, ân nhân cứu mạng của hắn.
Hà tất còn đến tìm ta, giả vờ như không thể rời xa ta?
“Đừng theo ta nữa.”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào Tiêu Kinh Hàn.
“Chúng ta vốn không quen biết. Ta cũng không phải người ngươi muốn tìm.”
“Nhưng vết sẹo trên tay nàng… là khi nàng sắc thuốc cho ta để lại. Cùng một vị trí.”
“Ngươi nói cái này sao?” Ta vén tay áo lên. “Vết này ta có từ nhỏ, công tử nhận nhầm người rồi. Nếu ngày mai ngươi còn theo ta, ta sẽ báo quan.”
Nói xong, ta đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn hắn ở bên ngoài.
“Chi Chi! Chi Chi……”
Hắn gõ cửa, không ngừng gọi tên ta, nhưng từ đầu đến cuối không có ai đáp lại.
Ta chậm rãi nhắm mắt. Hồi lâu nghe thấy tiếng bước chân rời đi, mới khẽ thở phào.
Ta không biết vì sao hắn muốn tìm ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ai phá vỡ cuộc sống bình lặng hiện tại.
Giữa ta và hắn, kể từ khoảnh khắc ta biết được chân tướng, đã hoàn toàn, hoàn toàn chấm dứt.
Ngày hôm sau, hắn không xuất hiện.
Vài ngày kế tiếp cũng không.
Có lẽ về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Ta khẽ cong môi, sang quán bên cạnh ăn một bát hoành thánh.
Vừa đứng dậy, một bóng người đột ngột xuất hiện, ngồi xuống trước mặt ta, nhìn thẳng nói:
“Chi Chi, là nàng đúng không?”
“Mấy ngày nay ta âm thầm theo sau nàng quan sát. Ngoài gương mặt này ra, thói quen, khẩu vị, dáng đi và cách nói chuyện của nàng, không hề thay đổi chút nào. Tuy ta không biết vì sao nàng đột nhiên đổi dung mạo, nhưng trực giác của ta tuyệt đối không sai. Nàng chính là Chi Chi của ta.”
Ta sững người tại chỗ.
Ta không ngờ hắn lại âm thầm theo ta mấy ngày liền.
“Bất kể ngươi cho rằng ta là ai, ta cũng không phải người ngươi muốn tìm.”
Ta vừa đứng lên, cánh tay đã bị giữ lại.
Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng rực: “Chi Chi, theo ta về.”
“Không.”
Ta thốt ra một chữ từ cổ họng.
“Vì sao?” Trong mắt hắn thoáng qua tổn thương. “Chẳng phải nàng từng nói, đời này yêu ta nhất sao? Vì sao không nói một lời đã rời đi?”
“Ta nghĩ lý do, đều đã viết rõ trên tờ giấy trong từ đường rồi.”
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại: “Nếu ngươi đã đến, vậy viết một tờ hòa ly thư, dứt khoát cho sạch sẽ đi.”
“Ta không muốn hòa ly với nàng.”
Tiêu Kinh Hàn cau chặt mày, lực nắm trên cánh tay ta càng siết mạnh: “Theo ta về. Ta đã nói rồi, Sở Sở sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của nàng. Huống hồ… nàng ấy làm sai chuyện, đã bị ta giam cấm túc.”
“Chuyện trước kia, ta không muốn dính líu, cũng không muốn nghe”. Ta bình tĩnh nhìn Tiêu Kinh Hàn: “Ta đã nói, sẽ không trở về.”
Vừa dứt lời, bàn tay đang giữ lấy ta bỗng dùng lực kéo ta về phía xe ngựa.
Trong lúc giằng co, một nam nhân lao ra, một quyền giáng thẳng vào mặt hắn, m /áu lập tức trào xuống.
“Tiêu Kinh Hàn, ngươi không nghe thấy Chi Chi nói không muốn sao? Chi Chi, nàng có sao không?”
Tạ Kinh Yến đỡ lấy ta. Khi nhìn rõ dung mạo ta, hắn lập tức cứng người: “Nàng… đây là?”
Trong ký ức của hắn, Khương Thính Chi tuy thân hình thanh tú, nhưng trên mặt lại có mảng ban đỏ đáng sợ.
Còn người đứng trước mặt, da trắng như ngọc, mịn màng không tì vết, nhất cử nhất động đều khiến người ta không thể rời mắt.
Đây… thật sự là nữ tử từng bị kinh thành chế giễu là xấu xí sao?
“Tạ Kinh Yến, ngươi thua rồi.”
Tiêu Kinh Hàn đứng thẳng dậy, lau vết máu nơi khóe môi: “Ta là người tìm được Chi Chi trước. Mong ngươi thực hiện lời hứa, rời khỏi nàng.”
Nắm đấm trong tay áo của Tạ Kinh Yến chậm rãi siết chặt.
Quyền thứ hai còn chưa kịp hạ xuống, ta đã lạnh nhạt lên tiếng: “Hai người cứ tiếp tục.”