Là mẫu thân ta tâm thiện, mới đón hai mẹ con ả vào phủ.
Không ngờ lại là rước sói vào nhà, nuôi ong tay áo!
“Cha, bây giờ không phải lúc tức giận.” Ta bình tĩnh nói.
“Con bắt buộc phải đến Đồng Nhân Đường kiểm tra sổ sách năm đó. Nhưng con không ra ngoài được.”
Cha nhìn ta, ngọn lửa giận trong mắt dần bị nỗi bi thương thay thế.
Ông bước đến sát tường, xoay một bình hoa không mấy bắt mắt.
Trên tường từ từ mở ra một cánh cửa mật đạo.
“Vi Vi, con đi theo ta.”
Ta đi theo cha vào mật đạo.
Mật đạo rất dài và tối, không biết thông đi đâu.
“Đây là do ông nội con năm xưa xây dựng để phòng trường hợp bất trắc.”
Giọng cha vang lên rầu rĩ trong bóng tối.
“Có thể đi thẳng ra Tây sơn ngoài thành.”
“Nhiều năm nay ngoài ta ra không ai biết.”
Trong lòng ta sáng tỏ.
Quả nhiên gừng càng già càng cay.
“Cha yên tâm.” Ta nhìn ông.
“Con nhất định sẽ tra ra sự thật, báo thù cho mẫu thân.”
Cha gật đầu vỗ vỗ lên vai ta.
“Đi đi, vạn sự cẩn thận, chuyện trong phủ cha sẽ gánh vác cho con.”
Ta theo mật đạo thuận lợi ra khỏi thành, rồi lại lặng lẽ lẻn về thành.
Ta đi thẳng đến Đồng Nhân Đường.
Chưởng quỹ vẫn nhận ra ta, thấy ta liền vô cùng kinh ngạc.
Ta không vòng vo, trực tiếp nói rõ ý đồ: Kiểm tra toàn bộ ghi chép mua thuốc của Tướng quân phủ ba năm trước.
Chưởng quỹ khó xử: “Đại tiểu thư, làm thế không hợp quy củ đâu.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng đặt lên quầy: “Châm chước một chút.”
Chưởng quỹ nhìn tờ ngân phiếu, mắt sáng rỡ.
Ông ta do dự một lát rồi gật đầu.
“Đại tiểu thư xin đợi một lát.”
Ông ta mời ta vào hậu đường, rồi bê ra một đống sổ sách phủ đầy bụi.
Ta lật từng quyển một.
Lật suốt một canh giờ.
Cuối cùng cũng tìm thấy ghi chép của ba năm trước trong một góc.
Ta cẩn thận xem từng trang một.
Ghi chép mua sắm của Tướng quân phủ rất bình thường, đều là những dược liệu thông dụng.
Không có bất kỳ vấn đề gì.
Lẽ nào ta đoán sai rồi?
Ngay lúc ta sắp bỏ cuộc, thì ở trang cuối cùng của quyển sổ, ta phát hiện một dòng chữ cực nhỏ.
“Khương phủ, Nguyệt di nương, mua riêng Ô đầu 3 chỉ.”
Nguyệt di nương! Chính là mẹ của Khương Nguyệt Nhi!
Tìm thấy rồi! Tìm thấy bằng chứng rồi!
Trong lòng ta sướng như điên, dùng tay ấn chặt lên dòng chữ đó, sợ nó bay mất.
Ta yêu cầu chưởng quỹ xé trang này đưa cho ta.
Chưởng quỹ tất nhiên không chịu.
Ta lại đập thêm một tờ ngân phiếu một trăm lượng: “Đủ chưa?”
Chưởng quỹ nghiến răng, cuối cùng cũng xé đưa cho ta.
Ta cầm tờ giấy mỏng manh nhưng nặng tựa ngàn cân ấy, bước nhanh ra khỏi Đồng Nhân Đường.
Phải lập tức trở về.
Cầm bằng chứng này đi lật tẩy bộ mặt thật của đôi mẹ con độc ác đó!
Nhưng vừa bước ra khỏi Đồng Nhân Đường chưa được bao xa, ta đã cảm nhận được có người theo dõi phía sau.
15
Trong lòng ta giật thót, nhưng bước chân vẫn không hề rối loạn.
Ta vẫn duy trì tốc độ bình thường đi về phía trước.
Ta rẽ vào một con hẻm vắng vẻ.
Tiếng bước chân phía sau cũng bám theo.
Hơn nữa, không chỉ có một người.
Ta dừng bước, từ từ quay người lại.
Đầu hẻm xuất hiện bốn tên áo đen.
Mặt bịt kín, chỉ để lộ những đôi mắt lạnh lẽo vô cảm.
Trong tay bọn chúng đều lăm lăm cương đao sáng loáng.
Lưỡi đao lóe lên hàn quang khát máu.
Không cần hỏi cũng biết chúng đến đây làm gì.
“Ai phái các ngươi tới?”
Ta lạnh lùng cất lời, tay đã lén nắm lấy thanh đoản kiếm giấu trong tay áo.
Đó là vũ khí chém sắt như bùn mà cha ta đưa cho.
Đám áo đen không đáp.
Chúng chỉ từ từ áp sát ta, tạo thành vòng vây chặn kín mọi đường lui.
Xem ra là một trận chiến sống còn.
Ta từ nhỏ đã theo cha lớn lên trong doanh trại.
Tuy không so được với binh lính bách chiến bách thắng, nhưng ba năm tên tráng hán bình thường cũng không dễ gì lại gần ta.
Thế nhưng bốn kẻ trước mắt này, sát khí trên người quá nặng.
Nhìn là biết sát thủ chuyên nghiệp.
Ta hoàn toàn không có cơ hội thắng.
Làm sao bây giờ? Trong đầu ta bay lượn vô vàn đối sách.
Lấy cứng chọi cứng là con đường chết.
Ta phải tìm cách câu giờ, hoặc tìm ra một tia sinh cơ.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen từ trên trời giáng xuống.
Rơi vững vàng giữa ta và bốn tên sát thủ.
Hắn quay lưng về phía ta, thân hình cao ngất, vững chãi như cây tùng.
Trong tay cầm một thanh trường kiếm.
Kiếm chưa rút khỏi vỏ, đã tản ra hàn khí bức người.
“Cút.” Hắn chỉ nói đúng một chữ.
Giọng trầm khàn, nhưng mang theo uy lực tuyệt đối.
Bốn tên áo đen nhìn nhau, dường như có chút chần chừ.
Tên cầm đầu trầm giọng quát: “Các hạ là ai? Sao lại xen vào chuyện người khác?”
“Không cút, thì chết.”
Lời của người tới vẫn đơn giản, nhưng ngập tràn sát ý.
Bọn áo đen bị chọc giận: “Ngông cuồng! Các anh em lên! Giết luôn cả hắn!”
Bốn thanh cương đao đồng loạt xuất thủ, từ bốn hướng khác nhau chém về phía bóng đen.
Chiêu thức tàn độc, nhằm thẳng chỗ hiểm.
Tim ta thắt lại, nhịn không được hét lên: “Cẩn thận!”
Người nọ như không nghe thấy, vẫn đứng yên bất động.
Ngay khoảnh khắc bốn thanh đao sắp bổ xuống người hắn, hắn chuyển động.
Chỉ nghe “keng” một tiếng long ngâm.
Trường kiếm rút khỏi vỏ.