Nửa tháng sau, ngài hạ chỉ: Phế truất tước vị Vương gia của Tiêu Cảnh Từ, giáng làm thứ dân, giam cầm vĩnh viễn ở Tông Nhân Phủ.
Mẹ ruột của hắn vì mưu hại Tiên Hoàng hậu mà bị ban chết.
Cố gia vì tội tham gia mưu phản, cả nhà bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc.
Tô Liên Nhi bị đày vào Giáo Phường Tư.
Khương Nguyệt Nhi và Nguyệt di nương vì độc sát chủ mẫu, bị phán tội lăng trì.
Ngày thi hành án, ta đã đến xem.
Nhìn chúng gào thét thảm thiết trong khi từng mảnh da thịt bị xẻo xuống.
Lòng ta chẳng gợn lấy một tia xao động.
Chỉ có sự bình thản khi mọi chuyện đã hạ màn, bụi bặm rơi xuống đất.
*Mẹ, thù của người, con gái đã báo cho người rồi.*
Ba tháng sau.
Hoàng đế hạ chiếu nhường ngôi cho Thái tử Tiêu Vân Trạm.
Tự xưng Thái Thượng Hoàng, từ nay không màng chính sự, an tâm tĩnh dưỡng.
Đại Chu đón chào vị quân vương mới.
Việc đầu tiên Tân hoàng làm sau khi đăng cơ, là hạ chỉ sắc phong con gái Trấn Quốc Tướng quân – Khương Niệm Vi làm Hoàng hậu.
Mười dặm hồng trang, phổ thiên đồng khánh.
Ta khoác lên người bộ phượng quan giá y, đứng trước gương đồng.
Nhìn người con gái trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc, ta có cảm giác hoảng hốt như trải qua mấy đời.
Những chuyện xảy ra vài tháng qua cứ như một giấc mộng.
Một cơn ác mộng đầy máu tanh, phản bội và chém giết.
Cũng may, mộng đã tỉnh rồi.
Trước mắt là vạn trượng hào quang.
Sau lưng là vòng tay ấm áp.
Tiêu Vân Trạm nhẹ nhàng ôm ta từ phía sau, tì cằm lên hõm vai ta.
“Vi Vi, đang nghĩ gì vậy?”
Ta nhìn y trong gương đồng, mỉm cười: “Đang nghĩ, những gì trước mắt ta có phải là sự thật không.”
“Đương nhiên là sự thật.”
Y nắm lấy tay ta, mười ngón đan cài.
“Từ nay về sau, sẽ không còn ai tổn thương được nàng nữa.”
“Ta sẽ dùng sinh mệnh của ta, bảo vệ nàng một đời bình an.”
Ta quay người lại, nhìn y.
Nhìn đôi mắt ngập tràn ánh sao và nhu tình của y.
“Vân Trạm, ta có thể hỏi chàng một câu được không?”
“Hửm?”
“Dòng chữ máu đó… là do chàng làm ra sao?”
Đây là câu hỏi cuối cùng, cũng là sự nghi hoặc lớn nhất trong lòng ta.
Y sững lại một giây rồi bật cười.
Cười có chút bất đắc dĩ, lại tràn đầy cưng chiều.
“Nàng đó, thật sự chẳng giấu được nàng cái gì.”
Y lấy từ trong ngực ra một khối ngọc thạch nhỏ xíu trong suốt lấp lánh.
Trên ngọc khắc những ký tự phù văn phức tạp mà ta không hiểu.
“Đây là ‘Đồng Tâm Ngọc’, mẫu hậu để lại cho ta.”
“Người bảo chỉ cần nhỏ máu của hai ta lên đây, chúng ta sẽ có thể tâm ý tương thông.”
“Dù cách xa ngàn dặm, ta cũng có thể cảm nhận được khi nàng gặp nguy hiểm.”
“Và thông qua miếng ngọc này để truyền những gì ta muốn nói đến cho nàng.”
Ra là vậy.
Cuối cùng ta cũng hiểu rồi.
Từng dòng chữ máu luôn cứu mạng ta trong những thời khắc hiểm nghèo, không phải ma quỷ thần linh gì cả.
Mà là y đã vượt ngàn dặm xa xôi, truyền đi tình yêu và sự bảo bọc dành cho ta.
“Vậy sao chàng không cho ta biết sớm là chàng còn sống?”
Ta hờn dỗi lườm y.
Y thở dài: “Ta không dám. Thế lực của Tiêu Cảnh Từ chằng chịt bám rễ khắp triều đình.”
“Ta sợ ta vừa xuất hiện sẽ rút dây động rừng, khiến hắn đề phòng.”
“Càng sợ hắn sẽ dùng nàng để uy hiếp ta.”
“Nên ta chỉ đành lặng lẽ bảo vệ nàng trong bóng tối.”
“Vi Vi, xin lỗi. Đã để nàng phải chịu nhiều cực khổ rồi.”
Ta lắc đầu, đưa tay vuốt ve má y.
“Không khổ. Chỉ cần chàng còn sống, chỉ cần chúng ta lại được ở bên nhau, bao nhiêu cái khổ cũng hóa thành ngọt ngào.”
Y cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi ta.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn. Tuế nguyệt tĩnh hảo.
Ta biết từ hôm nay trở đi,
Ta – Khương Niệm Vi, sẽ cùng y khai sáng một vương triều thịnh thế thuộc về chúng ta.
Và ta cũng sẽ không bao giờ là một quân cờ để mặc người đời sắp đặt nữa.
Mà sẽ sánh bước bên y, nắm giữ thiên hạ, trở thành một thế hệ Hiền hậu vang danh sử sách.
Cuộc đời mới của ta, giờ phút này mới thực sự bắt đầu.
【TOÀN VĂN HOÀN】