Gió tháng chín mang theo hơi mặn ẩm đặc trưng của vùng biển.
Bạn học xung quanh tụm năm tụm ba, vừa nói vừa cười, bàn về ký túc xá mới, những môn học mới, cuộc đời mới.
Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào.
Kiếp trước, tôi cũng từng tới nơi này.
Lúc đó bên cạnh tôi có Thẩm Thanh Phong.
Hắn mặc bộ vest đặt may mà tôi mua cho, khoác tay tôi, cười dịu dàng nho nhã.
Ai cũng ngưỡng mộ tôi, nói số tôi thật tốt, tìm được một vị hôn phu tốt đến vậy.
Chỉ mình tôi biết trong túi hắn đang cất lá thư tình viết cho Bạch Hương Quả.
Còn tôi, một năm sau, sẽ bị hắn đẩy khỏi máy bay riêng.
Kiếp này, tôi đến một mình.
Không có Thẩm Thanh Phong.
Không có Bạch Hương Quả.
Không có những dây dưa hỗn loạn kia.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho bố:
【Bố, con đến trường rồi.】
Bố lập tức trả lời.
【Con gái, tiền có đủ không? Không đủ bố chuyển thêm cho con.】
Tôi bật cười.
【Đủ rồi bố, con tự đi làm kiếm được một ít, đủ tiêu rồi.】
【Như vậy sao được! Con gái nhà họ Tống sao có thể đi làm thêm!】
Tôi cười rồi cất điện thoại.
Ánh mặt trời rơi trên người, ấm áp dễ chịu.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
Một chiếc máy bay xuyên qua tầng mây, để lại một vệt trắng dài.
Nhìn vệt trắng đó, tôi bỗng nhớ tới cảm giác khi rơi từ độ cao mười nghìn mét ở kiếp trước.
Gió rất lớn.
Rất ồn.
Giống như có người đang khóc.
Nhưng kiếp này, không còn cơn gió nào đẩy tôi xuống nữa.
Kiếp này, dưới chân tôi là mặt đất vững chắc.
Tôi quay người, bước sâu vào trong cổng trường.
Phía sau là tuổi mười tám rối tung như một nồi cháo của tôi.
Phía trước là cuộc đời mới tinh, lấp lánh ánh sáng.
Hết.