Nếu ta vì quá đau lòng mà tổn hại đến “long tử”, vậy thì không hay chút nào.
Quả nhiên, khi Thẩm Tòng Nguyên lại một lần nữa ra phủ không về, trong hộp trang điểm của ta bỗng nhiên xuất hiện một bức thư.
Bút phê son đỏ, chính là thư do hoàng thượng đích thân viết.
Trong thư, hắn dặn ta yên tâm dưỡng thai, hắn sẽ giúp ta dọn dẹp những kẻ chướng mắt.
Ta mỉm cười ném tờ giấy vào lư hương.
Không uổng công ta diễn trò lâu như vậy, chỉ cần hoàng thượng ra tay, sẽ không ai bảo vệ được Lâm Sương Nhi.
Ngày hôm sau, Thẩm Tòng Nguyên vừa về phủ chưa lâu đã nhận được tin Lâm Sương Nhi đột tử.
Hắn vừa kinh vừa giận, lập tức phi ngựa tới biệt trang, nhưng đến lúc hoàng hôn lại thất hồn lạc phách quay về phủ.
Từ đó trở đi, hắn không nhắc đến tên Lâm Sương Nhi nữa, chỉ ngày ngày uống rượu đến say mềm.
Hắn hẳn đã biết chuyện này là do hoàng thượng làm, nhưng hắn không thể, cũng không dám báo thù cho Lâm Sương Nhi.
Ta chu đáo nạp thêm cho hắn hai phòng mỹ thiếp, một người dung mạo giống Lâm Sương Nhi, một người giọng nói giống Lâm Sương Nhi.
Đàn ông đều như vậy, Thẩm Tòng Nguyên cũng không ngoại lệ, ham mới chán cũ vốn là chuyện thường.
Hắn nhanh chóng lưu luyến hậu viện, ném Lâm Sương Nhi ra sau đầu.
Mười tháng mang thai, ta bình an sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, hoàng thượng đích thân ban tên cho nó là “Xán”.
Thẩm Tòng Nguyên không biết nguyên do, còn tưởng hoàng thượng nể mặt tỷ tỷ của hắn nên mới đặc biệt yêu thích đứa bé này.
Sau khi ở cữ xong, Thẩm Tòng Nguyên đã vài lần ám chỉ muốn cùng ta chung phòng.
Nhưng ta đều lấy cớ thân thể còn tổn thương, không thể hầu hạ mà từ chối.
Hành động ấy dường như khiến hoàng thượng hài lòng, hắn lại ban thêm cho Thẩm Tòng Nguyên vài phòng mỹ thiếp.
Ta mơ hồ hiểu được tâm tư của hắn, đàn ông mà, chẳng ai muốn chia sẻ nữ nhân của mình với người khác.
Cho đến ngày tiệc “chọn đồ đoán tương lai” của Xán nhi, đế hậu đích thân đến Quốc cữu phủ.
Ánh mắt mọi người đều dồn vào Xán nhi, nhưng nó lại nằm giữa bàn không nhúc nhích.
Hoàng thượng đích thân bước tới, dịu giọng dỗ dành.
“Xán nhi, mau chọn một món đồ con thích nhất.”
Xán nhi nhìn hoàng thượng một lúc, cuối cùng cũng có động tĩnh, nó đạp đôi chân nhỏ lao vào lòng hoàng thượng, nắm chặt miếng ngọc bội hình rồng bên hông hắn không buông, miệng còn bập bẹ gọi:
“Cha… cha…”
Mọi người hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, chỉ có hoàng thượng bật cười lớn bế Xán nhi lên, thần sắc vô cùng vui vẻ.
Thấy hoàng thượng không nổi giận, mọi người mới lần lượt đứng dậy, miệng không ngừng nói lời nịnh nọt.
Thẩm Tòng Nguyên bước lên, đưa tay về phía Xán nhi.
“Xán nhi, cha ở đây.”
Nghe thấy giọng Thẩm Tòng Nguyên, Xán nhi giãy giụa muốn xuống đất tìm hắn.
“Cha—”
Nó cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nhận nhầm người.
Thẩm Tòng Nguyên bế nó vào lòng, vòng tay hoàng thượng lập tức trống không, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống.
Hắn không nói một lời, phất tay áo rời đi, hoàng hậu cũng không hiểu chuyện gì mà vội vàng theo sau.
Mọi người lập tức im phăng phắc, đều cho rằng con ta vô lễ chọc giận hoàng thượng, lần lượt tìm cớ rời đi.
Thẩm Tòng Nguyên cũng lạnh mặt ném Xán nhi cho ta.
“Xán nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng nên dạy dỗ cho tốt, sao có thể để nó chọc giận hoàng thượng.”
Dáng vẻ quát tháo của hắn khiến Xán nhi sợ hãi khóc òa, ta vội ôm nó vào lòng dỗ dành.
Thẩm Tòng Nguyên bịt tai, bực bội quay người đi thẳng đến phòng của tân thiếp.
Ta thản nhiên sai hạ nhân dọn dẹp tàn cuộc, ôm Xán nhi quay về phòng.
Người cha như vậy, Xán nhi không cần cũng được.
8
Nửa tháng sau, hoàng thượng đột nhiên hạ chiếu, lệnh cho Thẩm Tòng Nguyên xuất chinh Tây Bắc.
Có cơ hội lập công lập nghiệp, Thẩm Tòng Nguyên cầu còn không được.
Nhưng chuyến đi này, hắn lại không thể trở về nữa.
Vì viện binh chậm chạp không tới, Thẩm Tòng Nguyên chiến đấu đến kiệt sức, cuối cùng chết dưới vó ngựa của quân địch.
Khi tin tức truyền tới, ta đang dạy con trai gọi “cha”.
Trong phòng, hoàng thượng đang bế đứa bé lên trêu đùa.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, hắn không hề né tránh, khẽ nhướng mày.
“Trẫm tuyệt đối không cho phép con của trẫm gọi người khác là cha.”
Thấy ta không đáp, hắn lại dịu giọng dỗ dành.