chương 1-5: https://thinhhang.com/hon-nhan-vi-danh-hieu/chuong-1/
“Họ thông qua con đường không chính đáng để thu thập và truyền tin tình báo trong nước, từ đó trục lợi.”

Trong đống tài liệu này, ngoài tin tức kinh tế còn có cả tin tức quân sự.

Dù những gì tôi thu thập chưa đầy đủ, chưa đủ để kết tội.

Nhưng tôi tin, tổ chức nhất định sẽ tra rõ chân tướng, trả lại công bằng cho cha mẹ tôi.

Giám đốc vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với cha Vương, đúng lúc nghe thấy những lời này.

Ông ta sải bước tới, lật nhanh đống tài liệu tôi nộp lên.

Ngón tay run rẩy không kiểm soát được.

“Đồ bại hoại! Nỗi nhục của nhà máy!”

Ông ta dốc hết sức tuyên bố:

“Nhà máy dệt chính thức khai trừ Từ Vệ Quốc và Lục Giao Giao! Mọi quan hệ lập tức chuyển ra khỏi nhà máy!”

“Hôn ước giữa Từ Vệ Quốc và đồng chí Vương Anh, hủy bỏ!”

Đúng như tôi dự đoán, cho dù chưa thể kết tội ngay, nhưng chỉ riêng mấy cụm từ “quan hệ nước ngoài”, “trục lợi bất chính”, “giữ liên lạc khả nghi với trong nước” ghép lại với nhau, ở thời đại này đã đủ để hủy diệt tất cả.

Dưới khán đài như vỡ tung, hai chữ “khai trừ” chẳng khác nào bản án tử hình.

Từ Vệ Quốc phát điên gào thét về phía giám đốc:

“Tất cả đều là vu khống, là Đồng Thư vì yêu không được nên trả thù tôi! Không, không chỉ Đồng Thư, cả Vương Anh cũng cấu kết hãm hại tôi! Ngài không thể…”

“Im miệng!” giám đốc quát lớn, “Chứng cứ rành rành, trước mắt bao người, anh còn định chối cãi!”

“Anh còn nói thêm một chữ nữa, tôi lập tức bảo bảo vệ áp giải anh đến công an! Để anh sang đó mà nói cho đã!”

Từ Vệ Quốc lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào mép bàn.

Tất cả những thứ hắn dốc tâm tính toán, giẫm lên lương tâm mà giành lấy – tiền đồ tổ trưởng, cuộc hôn nhân thể diện – đều sụp đổ trong nháy mắt.

Cổ họng hắn dâng lên vị tanh ngọt, trước mắt tối sầm, ngã gục xuống đất.

Trong nhà ăn vẫn ồn ào như cũ, tiếng bàn tán, tiếng khinh bỉ, chửi rủa vang lên không ngớt, nhưng không một ai tiến lên đỡ hắn.

Thân thể từng cao ráo vững vàng ấy, lúc này như cái bao tải rách bị vứt bỏ, nằm trơ trọi trên nền đất lạnh.

Vương Anh từ xa nhìn sang, ánh mắt giao với tôi.

Chúng tôi không nói gì, chỉ gần như cùng lúc khẽ cong khóe môi.

Đó không phải là vui mừng, mà là nhẹ nhõm.

Uất ức nghẹn trong ngực suốt kiếp trước, cuối cùng cũng tan biến trong khoảnh khắc này.

Nghe nói sau khi Từ Vệ Quốc được khiêng ra khỏi bệnh viện nhà máy,

Để bịt miệng làn sóng phỉ nhổ gần như nhấn chìm hắn, cũng vì một chút “trách nhiệm” nực cười, hắn đã cùng Lục Giao Giao lên phường đăng ký kết hôn.

Kiếp này, hắn rốt cuộc cũng “toại nguyện”, cưới được bạch nguyệt quang mà kiếp trước hắn nâng niu trong tim.

Chỉ là không biết, bây giờ ánh hào quang của “bạch nguyệt quang” ấy, còn lại được mấy phần.

Khoảng thời gian này, tôi và Vương Anh cũng không hề nhàn rỗi.

Trong xưởng máy móc vẫn gầm vang, nhưng sau giờ tan ca, thời gian là của riêng chúng tôi.

Thư viện nhà máy trở thành “chiến trường” mới của tôi và Vương Anh.

Những cuốn “Sách tự học Toán – Lý – Hóa” đã ngả vàng bị chúng tôi lật đến quăn cả mép.

Chúng tôi ganh đua xem ai nhớ công thức lâu hơn, ai giải bài nhanh hơn.

Chúng tôi có thể vì một bài hình học mà tranh cãi đỏ mặt, cũng có thể khi đối phương bí ý tưởng thì vẽ thêm mấy đường phụ trợ giúp nhau.

Đông qua xuân tới, kiếp này, chúng tôi tuyệt đối không phụ chính mình.

Ngày đăng ký thi đại học, tôi và Vương Anh cùng điền đơn.

Trên mặt cô lại nở nụ cười khiêu khích quen thuộc:

“Đồng Thư, gặp nhau trên phòng thi nhé!”

“Chẳng sợ cô!” tôi đáp gọn.

9

Nhưng lời còn chưa dứt, tôi đã nhẹ nhàng dang tay ôm lấy cô ấy.

“Cảm ơn cậu.”

Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Quãng đường này, có cậu thật sự tốt biết bao.”

Vương Anh khẽ cứng người lại, rồi lập tức ôm chặt lấy tôi, vành mắt đỏ hoe.

“Đồng Thư,” cô ấy hít mũi một cái, giọng vẫn gắt gỏng như thường,

“Chúng ta đã nói rồi, cùng nhau lên Bắc Kinh, cậu không được nuốt lời đấy!”

“Yên tâm!”

Tôi mỉm cười gật đầu, trong lòng là một sự vững vàng chưa từng có.

Trong phòng thi rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.

Tôi làm bài rất kỹ, kiểm tra lại từng bước từng bước.

Khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tôi buông bút, thở phào thật dài, như thể trút bỏ hết mọi gánh nặng của cả hai kiếp người.

Nhưng tôi không ngờ, bên ngoài phòng thi, lại có người đang chờ mình.

Nửa năm không gặp, Từ Vệ Quốc tóc tai bết dính rối bời, má hóp lại, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi:

“Đồng Thư, kiếp này sao cô lại không chịu lấy tôi!”

Tôi kinh ngạc vì hắn cũng trọng sinh, nhưng trong lòng không dấy lên chút cảm xúc nào.

Với tôi bây giờ, hắn chỉ là một người xa lạ, đến cả căm ghét cũng thấy uổng công.

Thấy sắc mặt tôi lạnh nhạt, Từ Vệ Quốc đổi giọng mềm mỏng.

“Đồng Thư, tôi sai rồi, tôi thực sự biết mình sai rồi.”

“Kiếp trước là tôi mù mắt, cô chăm sóc cả nhà tôi, mà tôi lại không biết trân trọng.”

“Cho tôi một cơ hội để bù đắp, kiếp này tôi nhất định chỉ sống vì mình cô!”

Tôi mặt không cảm xúc:

“Từ Vệ Quốc, giữa tôi và anh từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì.”

“Tôi nghe nói công an đang điều tra anh với Lục Giao Giao, vậy mà còn có tâm trí đến dây dưa với tôi?”

Bị tôi vạch trần thẳng thừng, mặt Từ Vệ Quốc thoáng hiện vẻ bối rối, hắn túm chặt lấy tôi như người chết đuối bám vào cọng rơm cứu mạng.